1. "Đức ơi, sao mày lại từ chối đội tuyển? Sao mày lại thoái thác nghĩa vụ quốc gia? Rồi bà con nhìn vào gia đình này như thế nào?", có lời trách mắng nào của một người cha dành cho con trai mình lại nặng nề hơn như thế không? Đấy là lời của người cha thân yêu mắng Anh Đức hơn hai năm rưỡi về trước, mà mãi đến tận bây giờ, nó mới có câu trả lời.
Có lẽ ngày ấy, khi Công Vinh "hồn nhiên" phát ngôn: "Tôi nghĩ việc được triệu tập lên đội tuyển quốc gia là vinh dự với bất kỳ cầu thủ nào. Nhưng một khi người ta đã không trân trọng nó, không còn khao khát cống hiến cho đội tuyển thì đương nhiên HLV trưởng không muốn triệu tập. Bất cứ HLV này cũng sẽ gạch tên cầu thủ không còn khao khát lên đội tuyển", chắc hẳn cầu thủ này không thể hình dung nổi Anh Đức phải gánh nỗi đau đến thế nào.
Đấy không chỉ là nỗi đau của một cầu thủ chuyên nghiệp khát khao cống hiến cho đất nước, nhưng đường lên tuyển thì bít lối, mà còn là nỗi đau xé lòng của người con với cha mình, của một người cha khi nghĩ đến một ngày nào đó con mình đọc được những điều về cha nó ở đâu đó, nghe người khác nói về cha nó, nặng nề và đau xót biết mấy.
Có ai ngờ có một ngày Công Vinh, Anh Đức lại...
Trong chức vô địch AFF Cup 2008, Công Vinh chỉ ghi có 2 bàn, nhưng là 2 bàn thắng quyết định ở hai trận chung kết, đem về vinh quang cho Việt Nam, và đưa chân sút xứ Nghệ này lên tầm huyền thoại.
Hai năm rưỡi về trước, người ta nghe Công Vinh nói, chứ ai lại đi nghe Anh Đức, dẫu cho HLV Lê Thụy Hải từng nói "Nếu bị ép phải sử dụng Công Vinh, tôi sẽ nghỉ ngay". Bởi ngày ấy trong tay HLV người Hà Đông đã có Anh Đức. Và mùa giải ấy, Bình Dương vô địch, Anh Đức đoạt Quả bóng Vàng.
Nếu như Công Vinh nổi tiếng với những bản hợp đồng "bom tấn", cùng cú "lật kèo ngoạn mục với bầu Hiển, thì suốt hơn 10 năm nay, Anh Đức vẫn cặm cụi với Becamex Bình Dương - đội bóng quê hương.
Và trong chức vô địch AFF Cup 2018, mười năm sau ngày Công Vinh đem về chức vô địch AFF Cup cho Việt Nam, Anh Đức ghi 4 bàn thắng - nhiều nhất đội tuyển, trong đó có bàn thắng quyết định trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình, khi Công Vinh đã treo giày được 2 năm.
"Món nợ" với gia đình, với đội tuyển, với Công Vinh và Hữu Thắng, Anh Đức đã trả đầy đủ và sòng phẳng. Liệu đã đến lúc "chiến binh già" ấy được quyền nghỉ ngơi?
2. "Bố ơi, bố làm sao thế? Bố ơi, bố đứng dậy đi! Bố ơi, bố có đau không? Bố sao không trả lời con? Sao các chú đánh bố cháu đau thế?", đó là những lời thốt ra trong nước mắt của hai con Anh Đức khi xem bố thi đấu trên TV. Anh Đức kể, hết trận đấu gọi điện về, các con cứ khóc. Khóc vì thương bố và cứ bắt bố phải về nhà để "các chú ấy không đánh bố nữa".
Ai là cầu thủ Việt Nam bị phạm lỗi nhiều nhất ở AFF Cup 2018? Không phải Quang Hải. Mà là Anh Đức. Trận đấu nào, Anh Đức cũng bị phạm lỗi nhiều nhất, HLV Park Hang-seo đã nói thế, và luôn hỏi thăm sức khỏe của cậu học trò lớn tuổi nhất đội mỗi khi trận đấu kết thúc.
Các bác sỹ trong đội nói rằng, các vết thương của Anh Đức đều tập trung ở phần sau gáy, sau lưng và hai bên sườn. Không quá khó hiểu, khi những pha bật lên làm tường, tranh chấp của Anh Đức đều phải nhận hậu quả là những cú "đòn kín" từ đối phương. Suốt cả giải đấu, các vết thương ấy luôn hành hạ tiền đạo 33 tuổi này, bởi những vết thương này đau lâu, và đau rất sâu.
Ở tuổi 33, có tin được không, Anh Đức mới là người chạy nhiều nhất đội tuyển. Với yêu cầu chiến thuật của HLV Park Hang-seo, tiền đạo này phải di chuyển cực nhiều, không chỉ là lên xuống ở trung lộ, mà còn từ biên này, qua biên bên kia để kéo giãn đội hình đối phương. Và dĩ nhiên, chơi trên cao nhất hàng công, áp lực ghi bàn là điều không thể thiếu.
Cả ghi bàn, lẫn tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn, Anh Đức đều hoàn thành xuất sắc.
Chung kết AFF Cup 2018: Việt Nam 1-0 Malaysia (Nguồn: Next Media)
Nhìn Anh Đức thi đấu và ghi bàn, người ta thấy sự dễ dàng. Ngay cả trong bàn thắng quyết định, rất nhiều người nhận xét đấy là một pha ghi bàn dễ, bởi đường kiến tạo của Quang Hải là quá "ngon ăn", nhưng nếu để ý kỹ từ pha di chuyển, sửa bộ, vung chân trái bắt volley đầy quyết đoán, mới biết rằng không những Anh Đức vô cùng xuất sắc, mà nó là thành quả của những bước chạy cực kỳ miệt mài, để biến cơ hội duy nhất thành bàn thắng quyết định.
Nó cũng giống như nhìn một Anh Đức cao to, thảnh thơi tỳ đè trên cao nhất hàng công, có vẻ "nhẹ nhàng" nhất đội, nhưng mấy ai biết để có được bàn thắng, có được cơ hội cho đồng đội, Anh Đức là người đổ mồ hôi, và ăn đòn nhiều nhất.
Trở về nhà sau chức vô địch AFF Cup với con, với gia đình, chắc hẳn những đêm đầu tiên của Anh Đức sẽ khá khó khăn, với những vết đau mà đối phương mang lại, cũng như thể lực bị vắt kiệt sau một giải đấu khắc nghiệt. Có lẽ, đấy cũng là lý do tiền đạo Bình Dương này không có mặt trong danh sách dự Asian Cup 2019. Anh Đức nào có còn ở tuổi đôi mươi như Quang Hải, như Văn Hậu. "Lão tướng" ấy đã 33 tuổi, với 15 năm chơi bóng chuyên nghiệp sau lưng.
Nhưng có một điều chắc chắn, Anh Đức rút lui để rồi sẽ trở lại, bất cứ khi nào đội tuyển quốc gia cần anh, như lời HLV Mai Đức Chung từng dặn dò cậu học trò thân yêu của mình: "Đây là đội tuyển của đất nước Việt Nam. Nếu còn khả năng và nhiệt huyết, hãy cống hiến cho nước nhà".
Chúc anh ngủ ngon, Anh Đức!