Trong một phòng thiền nằm ở sơn cốc nọ có một vị thiền sư già, ông phát hiện mình có một tiểu đệ tự vô cùng chăm chỉ và nhiệt huyết. Bất luận là đi hóa duyên (nhà chùa đi quyên tiền) hay vào bếp chuẩn bị cơm nước, từ sáng đến tối, lúc nào người này cũng bận "tối mắt tối mũi".
Thế nhưng trong tâm, vị đồ đệ này có một sự giằng co rất lớn, quầng mắt mỗi ngày một thâm và cuối cùng, không thể chịu đựng thêm được nữa, ông ta quyết định tìm đến thầy của mình.
"Sư phụ, con thật sự mệt quá rồi, vậy nhưng cũng chưa nhìn thấy thành tích gì, thầy nói cho con biết rốt cục là vì nguyên nhân gì được không?" - vị đồ đệ hỏi.
Thiền sư già trầm ngâm một hồi, nói: "Con mang cái bát thường dùng khi đi hóa duyên ra đây". Tiểu đồ đệ liền mang cái bát ra.
"Được rồi, đặt nó ở đây rồi đi lấy cho ta vài quả óc chó bỏ vào đó cho đến khi đầy", thiền sư nói tiếp.
Không biết dụng ý của sư phụ ra sao nhưng vị đệ tử vẫn mang một đống óc chó lại. Bỏ được hơn chục quả vào bát, chiếc bát đã đầy ngập.
Lúc này, thiền sư mới quay sang hỏi học trò: "Con có thể bỏ thêm nhiều óc chó hơn nữa vào cái bát này không?"
"Không thể bỏ thêm được nữa, nếu bỏ thêm chúng cũng sẽ rơi xuống thôi thầy ạ", người này trả lời.
"Ừ, bát đã đầy rồi có đúng không? Vậy con mang ít gạo ra đây."
Tiểu đồ đệ lại mang gạo đến, bỏ gạo vào bát qua những kẽ hở giữa những quả óc chó. Không ngờ, bằng cách này, chiếc bát đựng thêm được khá nhiều gạo cho đến khi chúng bắt đầu bị rơi ra ngoài.
Vị đệ tử lúc đó mới dừng lại, trong tích tắc, người này như ngộ ra tất cả: "Ồ, thì ra chiếc bát khi nãy vẫn chưa đầy."
"Vậy bây giờ đã đầy chưa?" – vị thiền sư già hỏi.
"Đầy rồi thầy ạ", vị đệ tử trả lời.
"Vậy con tiếp tục đi lấy thêm chút nước đến đây", thiền sư nói tiếp.
Người đồ đệ trẻ tuổi làm theo và đổ nước vào bát cho đến khi không còn một kẽ hở nào được nhìn thấy.
"Lần này đã đầy thật chưa?" – thiền sư lại hỏi.
Vị đệ tử nhìn bát đã đầy nhưng không dám trả lời, vì anh ta không biết sư phụ còn có thể cho thêm cái gì khác vào chiếc bát đó.
Thấy vậy, thiền sư liền cười, nói: "Con đi lấy cho ta thìa muối đến đây". Và rồi ông bỏ muối vào nước, mực nước trong bát không hề bị tràn ra ngoài.
"Con nói xem việc này nói lên điều gì?"
"Con biết rồi, việc này nói lên rằng, thời gian chỉ cần dồn nén lại, chúng ta sẽ có."
Vị sư phụ già lắc đầu, nói: "Đó không phải là điều ta muốn nói với con".
Nói xong, ông liền đổ tất cả những thứ trong bát vào một cái chậu, để lộ ra một cái bát trống rỗng. Vừa chậm rãi làm, thiền sư vừa nói: "Lúc nãy chúng ta bỏ quả óc chó vào trước, bây giờ chúng ta làm ngược lại, con xem sẽ thế nào nhé."
Nói đoạn, ông bỏ một thìa muối vào trong bát, sau đó đổ nước vào. Đổ đầy rồi, ông tiếp tục bỏ gạo vào, nước bắt đầu tràn ra. Và khi gạo đã được bỏ đầy bát, lão thiền sư nói với tiểu đồ đệ: "Con xem, bây giờ có thể bỏ óc chó vào bát không?"
Rồi ông tiếp tục giảng giải: "Nếu cuộc đời con là một cái bát, khi trong bát chứa toàn những thứ nhỏ nhặt như gạo, nước, vậy thì những thứ lớn hơn như quả óc chó chẳng hạn, làm sao con có thể bỏ vào bát được nữa?"
Nói đến đây, vị đệ tử trẻ tuổi mới thực sự hiểu hết ý đồ của thầy mình.
Nếu suốt ngày chúng ta rong ruổi, bận rộn một cách dị thường, hãy dừng lại một lát và nghĩ: "Phải làm thế nào để bỏ những quả óc chó vào cuộc đời mình đây? Nếu sinh mệnh chỉ là một cái bát, vậy thì làm thế nào để phân biệt óc chó và gạo?"
Nếu mỗi người đều hiểu rõ quả óc chó của mình là gì, cuộc sống sẽ trở nên đơn giản, nhẹ nhõm hơn rất nhiều bởi khi đó, chúng ta chẳng phải rong ruổi suốt ngày, bận rộn suốt ngày vì những chuyện, những việc vặt vãnh không mang lại giá trị hay thành tựu.
Bận rộn một cách mù quáng – đó là khi chúng ta lao vào những việc vặt vãnh mà bỏ lỡ những mục tiêu quan trọng, những việc trọng đại, đó cũng là một dạng thất bại.
Thế nên, dù là ai đi chăng nữa, chúng ta đều cần học cách điều chỉnh để đưa quả óc chó vào cái bát cuộc đời, nếu không cả đời này, chúng ta sẽ bị những việc nhỏ nhặt như gạo, vừng, nước… làm cho đầy ứ, chẳng còn chỗ để nhét óc chó vào trong.