Trong một tình huống băng về hỗ trợ phòng ngự ở phút 18, Tuấn Anh đen đủi va chạm với đồng đội Kim Jin-seo và dính chấn thương. Tiền vệ người Thái Bình phải rời sân bằng cáng và ôm mặt khóc ở khu kỹ thuật.
Những giọt nước mắt của Tuấn Anh được lý giải theo cảm nhận ban đầu là lo sợ về một chấn thương tồi tệ có thể xảy ra. Cụ thể, Tuấn Anh có thể thêm một lần bị đứt dây chằng sau cú phá bóng của Kim Jin-seo.
Tuấn Anh ôm mặt khóc trong trận đấu với Hải Phòng. Ảnh: Đăng Huỳnh
Giọt nước của Tuấn Anh cũng có thể được hiểu theo nghĩa một người trách hờn cho số phận đen đủi. Một mình lặng lẽ luyện tập trong nhiều tháng qua, trong bối cảnh các đồng đội gặt hái vinh quang cùng U23 Việt Nam, Tuấn Anh khát khao trở lại với trái bóng hơn bao giờ hết nhưng chấn thương vẫn không buông tha.
Tận mắt chứng kiến những nỗ lực của Tuấn Anh mới hiểu được ý chí tột cùng của tiền vệ người Thái Bình. Buổi chiều ngày 7/4/2017 là một ví dụ. Hôm ấy, chàng tiền vệ người Thái Bình đang tập phục hồi thể lực sau nửa năm ngồi ngoài vì chấn thương sụn chêm. Tuấn Anh tập đến khuôn mặt hốc hác và đôi mắt đượm buồn khi nhìn các đồng đội chơi bóng.
Buổi tập của HAGL kết thúc vào khoảng 17 giờ, cả đội thu dọn đồ đi về và Tuấn Anh vẫn ở lại sân tập một mình để cố gắng rèn luyện thêm. Đáng nói là cầu thủ này gần như đứng không nổi vì quá mệt với bài tập chạy. Ở đó, tôi cảm nhận được ý chí và sự nỗ lực bề bỉ của một cầu thủ phải hai lần lên bàn mổ đầu gối ở tuổi 22.
Tuấn Anh nỗ lực tột cùng luyện tập ở buổi chiều tháng 4/2017.
Bóng đá đôi khi nghiệt ngã đến tột cùng và những cầu thủ tài hoa thường… “bạc phận” vì đón nhận chấn thương liên tục. Tuấn Anh là một ví dụ. Bóng đá thế giới cũng có không ít cầu thủ bị số phận trêu ngươi, điển hình như tiền vệ xuất chúng người Đức Marco Reus, hai lần lỡ hẹn Euro và World Cup trong thời điểm chốt hạ danh sách.
Tôi muốn nói về lời tâm sự của Marco Reus để tất cả cảm nhận rõ hơn về đời cầu thủ bị chấn thương hành hạ. Chàng tiền vệ tài hoa người Đức trong một phỏng vấn nói rằng: “Tôi bị chững lại rất nhiều do chấn thương. Bây giờ, tôi lại chấn thương và có thể nghỉ đến 7-8 tháng. Có lẽ, tôi phải dừng lại thôi khi chẳng còn động lực gì với bóng đá. Dù phải thừa nhận bóng đá từng mang lại cho tôi rất nhiều hạnh phúc.
Thế dừng lại ư? Đơn giản quá. Tôi không thể làm chuyện dễ dàng như vậy. Tôi phải tự nhắn nhủ chính mình là hãy vượt qua, dù đôi khi chỉ đá vài trận thì dính thương đến nửa năm.
Mọi thứ khiến cho tôi không có nhiều thời gian chơi bóng. Chấn thương thực sự là điều tồi tệ nhất trong bóng đá và tôi cần phải đối diện với nó như thế nào. Tôi xem nó là một phần của bóng đá và không bao giờ đầu hàng số phận để nỗ lực mỗi ngày.
Tôi bây giờ không còn phải thấu chịu cảm giác buồn đau như ngày xưa. Cuộc đời vẫn vậy thôi, tôi phải biết đứng dậy và tiến lên…”.
Marco Reus và sự nghiệt ngã dành cho một tài năng xuất chúng lận đận vì chấn thương.
Từng khóc và thậm chí khóc rất nhiều vì chấn thương nhưng Marco Reus cũng quen dần với điều ấy. Anh không còn xem chấn thương là quá bi đát, bởi tự nhủ nó là một phần của bóng đá và số phận đen đủi nên cần có động lực thật lớn để bước qua, tiếp tục chơi bóng.
Vậy nên, đừng khóc nhé, Tuấn Anh. Trái bóng tròn vẫn mãi lăn và chàng tiền vệ người Thái Bình cần mạnh mẽ hơn để bước qua nghịch cảnh. Phía sau Tuấn Anh sẽ là sự động viên của hàng triệu người hâm mộ - họ luôn cổ vũ và mong chờ thấy “Nhô” ra sân chơi bóng với nụ cười hạnh phúc.
Theo thông tin từ CLB HAGL, Tuấn Anh dính thương trong trận đấu với Hải Phòng không quá nghiêm trọng và anh không bị đứt dây chằng như nỗi lo ban đầu.