Trần đời, tôi ấm ức nhất là những câu: "Đừng khen quá làm nó hư!". Của không chỉ những người mẹ, người vợ mà đến cả những ông bố, ông chồng, ông sếp, bà sếp…
Con được 9 điểm vẫn hỏi con rằng: "Sao con không được 10?"
Con xếp thứ 2 vẫn hỏi con rằng: "Sao con để thua bạn A?"
Chồng về nhà sớm đưa vợ đi ăn hàng, vẫn nói: "Chắc thấy có lỗi với vợ chứ gì?"
Vợ hì hụi lùng tìm khắp mấy cái Phòng Thay Đồ mới mua được cái áo đẹp cho chồng thì nhận được câu: "Vẽ chuyện! Lại đi mua sắm nhân tiện mua thừa ra một cái cho chồng chứ gì?"
Nhân viên nỗ lực làm việc xong thì sếp buông cho một câu: "Lần sau cố gắng hơn nữa nhé!"...
Tại sao chúng ta cứ hà tiện quá mức với nhau mấy lời khen như thế?
Tại sao chúng ta luôn chỉ thấy phần thiếu mà không bao giờ thừa nhận những thứ đã làm được của người khác?
Tôi nghĩ, đó cũng chính là một dạng thức của bạo hành tinh thần: Việc mà chúng ta hà tiện lời khen với nhau. Và kết quả là đời cha hà tiện lời khen sẽ khiến đời con theo gót mà hà tiện theo hoặc bị sợ những lời khen.
Tôi vẫn luôn dạy 3 đứa nhỏ nhà mình không phải việc khen ngợi người khác như thế nào, ý nghĩa của lời khen ra sao mà chỉ là khen chúng, chỉ cho chúng thấy cảm xúc của chúng khi nhận được lời khen thế nào.
Và điều này, tôi lại học được từ chính vợ mình. Là nàng chứ không phải ai khác: người đã luôn biết cách khích lệ chồng.
Nàng luôn nói cho tôi biết việc nàng thấy được những gì tôi đã làm cho nàng. Là nói cho tôi biết. Cả những điều mà tôi không nghĩ ra.
Nàng khiến tôi bất ngờ với chính mình, với những gì mình làm được. Tôi nghĩ đó chính là thứ làm nên gắn kết, làm nên sự đồng thuận.
Khích lệ nhau liệu có khó lắm không?
Tôi nghĩ là không khó. Chỉ là chúng ta có muốn làm hay không?
Với vài người, họ có thể làm được nhưng họ đã không làm chỉ bởi cái câu: Đừng khen quá làm nó hư, chồng hư, vợ hư, nhân viên hư.
Có thể! Có thể lắm chứ! Như nhiều người tôi biết, vẫn dùng lời khen để… hại người như: "Khen cho nó ảo tưởng về nó đấy sao?".
Nhưng đó lại là một câu chuyện khác, một câu chuyện cảnh giác khác.
Còn với người thân của mình, với những đồng sự của mình, những người sát cánh cùng mình, sao lại đi hà tiện với nhau những lời khen như thế???
Thậm chí, có người dư dả lời khen với người dưng nhưng lại hà tiện lời khen với người thân..
Hôm nay, tôi nghĩ, sao chúng ta không nhìn lại và dành tặng nhau những lời khen, những khích lệ???