Cảnh quay được viral trên mạng xã hội ghi lại rất rõ. Kết thúc trận thắng Crystal Palace 2-0, Mourinho vào phòng họp báo. Trong phòng họp báo chỉ lưa thưa người, trong đó có một người đang nhìn vào laptop chứ không ngẩng lên. Người trợ lý báo chí của CLB Man United hỏi: "Có câu hỏi nào không". Đến lần thứ ba vẫn không có ai trả lời. Và Mourinho đã đứng dậy rời khỏi đó.
Cũng trong phòng họp báo, nhưng sau trận đấu cuối cùng trong mùa bóng của Chelsea (thắng Sunderland 5-1), lại là một quang cảnh khác hẳn. Phòng họp báo rất đông và ai cũng muốn hỏi.
Nhưng hai siêu quậy người Brazil là Diego Costa và David Luiz bước vào, kéo Conte ra khỏi đó. Costa trước khi đi còn nói với các phóng viên: "Xem nào, đây là lúc ăn mừng. Chúng tôi cần ông ấy hơn là các anh chị ở đây".
Sự tương phản ấy quá rõ ràng cho một câu thành ngữ của Việt Nam: lên voi, xuống chó.
Mourinho và 10 giây trong phòng họp báo
Antonio Conte đang là người đương thời của Premier League, ai cũng muốn nghe ông nói. Còn Mourinho đang là một kẻ sa cơ. Ứng viên vô địch hồi đầu mùa chỉ kết thúc Premier League ở vị trí thứ sáu. Một vị trí quá thấp so với kỳ vọng, so với rất nhiều tiền mà Man United đã chi trong mùa hè.
Mới mùa trước nữa, Mourinho bị sa thải. Cái thời mà Mourinho đi đến đâu, truyền thông tiền hô hậu ủng đến đó, quả thực đã qua rất xa.
Ngày này, cách đây đúng 8 năm, Mourinho cùng Inter Milan chính thức hoàn tất cú ăn ba với chức vô địch Champions League. Cho đến nay, Mourinho vẫn là HLV đầu tiên và duy nhất giúp một CLB Italia hoàn thành cú ăn ba (vô địch Serie A, Coppa Italia và Champions League).
Đấy là thời điểm mà tên tuổi Mourinho ở tột đỉnh. Khi ông rời khỏi chiếc xe ô tô để đến ôm Marco Materazzi, rồi hai gã đàn ông rắn rỏi bật khóc, cả thế giới như thổn thức cùng ông. Kết thúc mùa bóng 2009/10 lịch sử, Mourinho sang Real Madrid, nấc thang cao nhất trong sự nghiệp của mọi cầu thủ lẫn HLV.
Nhưng rồi từ đó, Mourinho bước vào một chu kỳ đi xuống của sự nghiệp. Ba năm giông tố ở Real Madrid, ông chỉ giành được một chức vô địch La Liga. Trở lại Premier League, Mourinho cũng chỉ một lần giúp Chelsea tiến đến chức vô địch Ngoại hạng. Và từ sau cú ăn ba ở Inter, ông không bao giờ trở lại chung kết Champions League.
Cầu thủ bắt đầu chống lại ông, báo chí bắt đầu chán ông khi họ tìm ra những cái tên mới để lên trang bìa. Conte, Pep Guardiola và Juergen Klopp cũng đều là những cái tên hấp dẫn, đều có thể mang đến những bài báo hay. Mourinho chẳng còn là "cần câu cơm" của các phóng viên, chẳng còn là "cần câu view" của các báo mạng nữa.
Thế nhưng đến mức tương phản như cái ngày khép lại mùa giải thì quả thật hơi chua chát cho "Người đặc biệt". Nó là một sự xác nhận quá rõ: "Người đặc biệt" đã... hết đặc biệt. Ông đã thất bại, như David Moyes và Louis van Gaal đã từng thất bại trong nỗ lực mang Man United vào "Top 4", khôi phục lại uy danh cho "Quỷ đỏ" thời hậu Sir Alex Ferguson.
Sự kỳ vọng của Man United vào Mourinho đang là nỗi thất vọng não nề.
Ba năm trước, Mourinho từng dè bỉu đấu trường Europa League. Giờ thì nó trở thành phao cứu sinh cho tấm vé dự Champions League. Thời thế thay đổi thật nhanh. Một con người từng thao túng truyền thông như Mourinho lại lại bị truyền thông ghẻ lạnh.
Nhưng Mourinho vẫn phải đứng dậy, khôi phục lại hình ảnh oai hùng ngày nào từ mùa giải năm sau. Sự vươn lên của những cái tên mới trong làng cầm quân như Diego Simeone, Zinedine Zidane, Mauricio Pochettino hay cả Conte, Klopp khiến Mourinho không còn là một cái tên độc nhất vô nhị nữa.
Nhưng phương Tây có câu: Những gì không giết được bạn sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn. Trong 10 giây đáng quên ấy, niềm tự hào của Mourinho đã chết. Và hãy xem ông phục sinh nó như thế nào.
Khởi đầu với trận chung kết Europa League vào đêm mai!