Câu chuyện dưới đây là một vụ án ly kỳ xảy ra vào một ngày mùa đông do một chuyên gia pháp y kể lại.
Vụ án trên cầu lúc nửa đêm
Một đêm, sở cảnh sát nhận được cuộc điện thoại báo có người treo cổ chết trên cây cầu lớn trong thôn nhỏ vùng ngoại ô.
Nửa đêm, tôi là nhân viên pháp y nhận nhiệm vụ cùng cảnh sát đến hiện trường thì phát hiện ra người treo cổ tự vẫn là một phụ nữ trẻ, thời gian tử vong chưa lâu.
Sau khi khám nghiệm, tôi cho rằng người này quyết tâm tìm cái chết, dường như không hề do dự. Cô ta đã buộc dây thừng vào cổ rồi nhảy khỏi cầu. Vì lực kéo quá mạnh nên xương cổ cũng bị gãy.
Rốt cuộc chuyện gì lớn đến mức không thể giải quyết được khiến người phụ nữ trẻ có tương lai tốt đẹp này nhất quyết kết thúc cuộc sống của mình như vậy?
Trong quá trình điều tra thân phận của cô ta, khi tìm đến nhà nạn nhân ở một thôn nhỏ gần đó, chúng tôi đã thấy cảnh tượng còn kinh ngạc hơn.
Thảm cảnh sau trận cãi nhau
Đứa con chưa đầy một tuổi đang nằm trên giường trong nhà người phụ nữ đó cũng đã bị chết cóng. Khi cảnh sát đến nơi, bố của đứa trẻ đang khóc bên xác con. Thấy chúng tôi, anh đau khổ kể lại câu chuyện mà không hề hay tin vợ mình đã tự vẫn.
Thì ra nguyên nhân ban đầu chỉ là chuyện vợ chồng họ thường xuyên cãi nhau, chứ không hề phức tạp. Khi người chồng này đến nhà bạn uống rượu, vợ anh một mình ở nhà chăm sóc đứa con nhỏ.
Sau khi anh chồng cơm no, rượu say trở về, vợ anh tức giận chỉ trích anh có bồ bịch bên ngoài, khăng khăng chồng có quan hệ tình ái với người phụ nữ nào đó.
Với những lời chỉ trích không có thật đó, người đàn ông này nổi giận, cảm thấy vợ mình gây chuyện vô lý, bản thân chỉ tụ tập với bạn bè mà cô ấy kết tội bừa bãi. Vậy là hai người cãi nhau, trong lúc bực tức, anh lại bỏ đi uống rượu với bạn.
Người vợ cũng rất tức giận, cho rằng chồng cô có tật giật mình nên mới kết hôn không lâu đã thay lòng đổi dạ, ra ngoài tìm người phụ nữ khác, lại còn đánh chết không chịu nhận.
Nhất thời nghĩ quẩn chỉ muốn tìm đến cái chết, cô nhắn tin cho chồng: "Anh về nhà trông con đi. Tôi sẽ không chăm con nữa."
Người chồng say rượu không để ý gì đến tin nhắn của cô. Đến lúc tỉnh rượu, anh vội vã quay về thì chẳng thấy bóng dáng vợ đâu, đứa con vốn đáng yêu, hoạt bát nằm trên đường đã chết cóng vì đạp chăn ra ngoài do nhà cửa ở nông thôn không kín gió mà thời tiết lại rất lạnh.
Người đàn ông đáng thương này không biết cảnh sát đến là vì chuyện vợ anh treo cổ tự vẫn, còn than với chúng tôi rằng vợ mình không chăm sóc cho con, khiến đứa trẻ đang khỏe mạnh bị chết cóng.
Khi cảnh sát báo báo tin, vợ anh ta đã treo cổ tự vẫn trên cầu thì người chồng này thực sự không chịu đựng nổi cú sốc, mắt tối sầm lại, ngất đi.
Thủ phạm đứng sau gây chuyện thị phi
Một khúc mắc giữa vợ chồng đã hại chết 2 mạng người, khiến một gia đình nhỏ hạnh phúc tan nát trong phút chốc thật khiến người ta thở dài tiếc nuối.
Có lẽ nếu hiểu lầm được làm rõ thì mất mát còn có thể cứu vãn, không đến mức đẩy 2 mạng người đến chỗ phải chết.
Vụ án rất đơn giản. Sau khi khám nghiệm tử thi xác nhận là tự sát, vụ án nhanh chóng kết thúc.
Có điều trong quá trình điều tra, cảnh sát lại phát hiện ra thủ phạm đứng sau gây nên thảm kịch này là một người đàn ông họ Lưu chuyên sửa xe máy ở đầu thôn.
Năm nay Lưu hơn 50 tuổi, ly hôn đã nhiều năm, đang sống một mình, mở một tiệm sửa xe nhỏ kiếm sống.
Do thôn không lớn, tiếp xúc với nhiều khách, bản thân lại nhãn rỗi, nên y thích nhất là gây chuyện thị phi để giết thời gian, chẳng cần lý do, tùy hứng chia rẽ tình cảm của người khác.
Chính Lưu đã kể với người phụ nữ treo cổ kia rằng, chồng cô có người khác, hơn nữa còn bịa chuyện rất sinh động khiến cô ấy tưởng thật mới liên tiếp xảy ra những chuyện sau đó.
Khi cảnh sát điều tra việc ngoại tình thì xác nhận được đó chỉ là chuyện đơm đặt vớ vẩn, không hề có thật.
Thôn nhỏ xảy ra vụ thảm án, dân làng bàn tán xôn xao. Họ kể với cảnh sát rằng: Lưu thích nhất là làm việc thất đức gây chuyện thị phi.
Rất nhiều gia đình quanh đây đều vì y thêm mắm thêm muối, phóng đại, đơm đặt mà khiến vợ chồng xung đột, mẹ chồng nàng dâu khó chịu, cha con bất hòa, thậm chí còn đánh chửi lẫn nhau khiến thôn nhỏ không được bình yên.
Nhưng Lưu lại lấy đó làm niềm vui. Mỗi lần nghe nói việc mình chia rẽ người khác thành công, y đều vô cùng phấn khích, thậm chí còn khoe khoang với mọi người, coi đó là chiến tích vinh quang.
Tuy lời đồn đó hại chết một người phụ nữ, cũng liên lụy đến đứa trẻ vô tội nhưng điều này không thể cấu thành tội phỉ báng hay bất cứ tội danh nào, cảnh sát cũng chỉ có thể răn đe giáo huấn Lưu, mong y thay đổi, đừng gây chuyện thị phi nữa.
Báo ứng là đây
Kể ra cũng thật ly kỳ. Vài tháng sau, tôi nhận được thông báo của cảnh sát báo Lưu đã xảy ra chuyện.
Một hôm, ông ta uống rượu say ở nhà bạn rồi quay về tiệm sửa xe ngủ. Nửa đêm, Lưu bò dậy muốn uống rượu. Trong lúc mơ màng, ông ta quờ được cái chai, tưởng là rượu liền uống một ngụm.
Không ngờ đó không phải là rượu mà là Heli lỏng dùng để phun sơn xe máy. Nhiệt độ của loại dung môi này cực thấp. Sau khi xịt ra ngoài chỉ cần 2 giây là có thể đông kết bất cứ thứ gì.
Thế nên Lưu ngất đi tại chỗ. May có người phát hiện ra, kịp thời đưa y đến bệnh viện cứu chữa.
Có điều bác sĩ nói họ không thể làm gì trước vết thương này vì lưỡi của y đã cứng như tạc bằng băng, chỉ cần chạm nhẹ là rụng. Không chỉ mất lưỡi mà cả vòm họng cũng như khuôn mặt đều bị hủy hoại.
Tuy giữ được mạng sống nhưng cả phần đời còn lại phải luồn ống vào thực quản để truyền đồ ăn nhuyễn, tình trạng vô cùng thê thảm.
Ảnh minh họa.
Nhân quả tuần hoàn, báo ứng thê thảm
Tôi là nhân viên pháp y nhưng cũng là một phật tử.
Tôi tin cả vào khoa học lẫn tín ngưỡng. Kinh nghiệm nhiều năm đối diện với các loại vụ án hình sự khiến tôi ngộ ngộ ra:
Một người bị sốt thì hạ thấp nhiệt độ cơ thể; huyết áp quá cao thì huyết quản phình to; mắc bệnh ung thư dạ dày thì cắt một phần dạ dày bị hỏng; mũi miệng không hít thở được thì luồn ống vào khí quản; bị bệnh tim không có sức chạy nhảy thì dùng máy trợ tim… Sinh mệnh đơn giản và máy móc như vậy sao? Tử vong cũng chỉ có thể quy tại bệnh tật, tổn thương, phạm tội bạo lực… sao?
Sau khi điều tra bối cảnh của người chết và đi sâu phân tích, tôi phát hiện ra cái gọi là "Nghiệp chướng không thể lường" trong Phật pháp là có thực, "Làm điều thiện thì trời ban phước, làm điều ác thì gặp tai ương" là chân lý không bao giờ thay đổi.
Gây chuyện thị phi hại 2 mạng người, lưỡi bị đông cứng, rụng mất. Đây chẳng phải cũng là "báo ứng đời này" sao?