Bài viết đăng tải trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc) gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện của anh Vũ:
***
Đôi khi, một việc nhỏ nhặt lại có thể thay đổi cả cuộc đời bạn, thậm chí là gia đình của bạn. 8 năm trước, tôi đã cho đồng nghiệp vay 30.000 NDT (khoảng 105 triệu đồng) khi đồng nghiệp trả lại chỉ 28.000 NDT (khoảng 98 triệu đồng), một hành động nhỏ đã giúp tôi có một cuộc sống khác.
Tôi đang nằm trên ghế sofa xem tivi, đột nhiên điện thoại rung lên. Tôi cầm điện thoại lên xem, đó là cuộc gọi từ một đồng nghiệp, chúng tôi đã làm việc cùng nhau 5 năm, quan hệ giữa chúng tôi khá tốt. Nghe máy, tôi cười hỏi: “Anh Hà, tối nay có tiệc rượu hả?”.
Anh Hà là trưởng phòng ở công ty tôi. Từ ngày tôi vào công ty, tôi luôn theo anh ấy, nhờ sự giúp đỡ của anh, tôi đã học được rất nhiều thứ. Tôi chưa kịp nói xong thì anh Hà đã vội vàng nói: “Tiểu Vũ, anh gặp chuyện khó khăn rồi, vợ anh phải vào viện, cần phẫu thuật. Em có tiền không, có thể cho anh mượn một ít được không?”
Anh Hà rất gấp gáp, có vẻ thật sự gặp chuyện, nếu không phải không có tiền, anh ấy chắc cũng không mở lời với tôi. Vào công ty bao nhiêu năm, sự giúp đỡ của anh Hà khiến tôi luôn ghi nhớ trong lòng. Nếu không có anh ấy, bây giờ tôi vẫn là một học việc nhỏ bé thôi. Giờ anh ấy gặp khó khăn, tôi không thể không giúp.
Tôi hỏi: “Bây giờ anh cần bao nhiêu tiền? Để em xem có thể xoay sở được không”.
Anh Hà nói: “Anh có một ít tiền tiết kiệm, vừa rồi mẹ vợ anh cũng chuyển một ít qua, bây giờ còn thiếu khoảng 30.000 NDT (khoảng 105 triệu đồng), em có nhiều như vậy không?”
Tôi nghĩ một chút rồi nói: “Nếu xoay sở được, chút nữa em sẽ chuyển ngay cho anh”.
Anh Hà liền nói: “Cảm ơn em, anh đã hỏi mấy người, chỉ có em là sẵn lòng như vậy, tiền này em yên tâm, anh sẽ cố gắng trả lại cho em sớm”.
Tôi cười nói: “Quan hệ của chúng ta cần gì phải nói nhiều? Anh mau đi chăm sóc chị dâu đi, em sẽ chuyển tiền ngay cho anh”.
2 năm nay tôi không mua sắm gì lớn, tiền lương sau khi trừ chi phí sinh hoạt gia đình thì hầu hết đều để dành, 30.000NDT (khoảng 105 triệu đồng) tôi vẫn bỏ ra được. Tiền tiết kiệm của gia đình đều do vợ tôi quản lý, tôi nhắn tin cho vợ rồi chuyển 30.000 NDT (khoảng 105 triệu đồng) cho anh Hà. Tiền tiết kiệm của gia đình chúng tôi là của chung, nên tôi cũng có thể sử dụng.
Vì việc gấp, tôi không kịp bàn bạc với vợ, dù cô ấy có ở nhà, tôi vẫn sẽ cho vay số tiền này. Khi tiền chuyển đi, tôi đã sẵn sàng tâm lý rằng khi vợ về chắc chắn sẽ cãi nhau. Cô ấy vừa vào nhà đã ném túi xách lên ghế sofa, giận dữ nói: “Anh muốn ly hôn phải không? Tiền tiết kiệm trong nhà không được em đồng ý mà anh đã cho người khác vay? Tiền này anh có thể lấy lại được không?”.
Tôi vội cười trấn an vợ, nói: “Em đừng nổi giận thế chứ! Chuyện gấp quá nên anh không kịp bàn bạc với em, anh chỉ nhắn tin cho em thôi, em cũng thấy rồi đấy, anh không phải dùng bừa, chỉ là anh Hà thực sự cần gấp”.
Vợ tôi sau khi nghe tôi giải thích, không tiếp tục nổi giận, nhưng cô ấy vẫn nói: “Đừng có nói mấy thứ linh tinh vô ích đó với em, anh đúng là ngốc, đây không phải vài trăm NDT mà là 30.000 NDT (khoảng 105 triệu đồng). Nếu không lấy lại được, chúng ta ly hôn”.
Tôi gãi đầu nói: “Lấy lại chắc chắn được, nhưng anh không dám đảm bảo là lấy lại ngay được, vợ anh Hà vừa gặp chuyện, chi phí chắc chắn không ít. Em đừng lo, cùng lắm là em trừ vào tiền tiêu vặt của anh”.
Tiền đã cho vay, vợ tôi có tức giận cũng không ích gì, cô ấy chỉ đành nói: “Đây là anh nói đấy nhé. Từ hôm nay trở đi, anh không được tự ý sử dụng tiền trong thẻ chung, em sẽ cài mật khẩu mới. Tiền tiêu vặt của anh sẽ giảm một nửa, mọi chi tiêu trong nhà anh phải bàn bạc trước với em”.
Vợ tôi là người dễ mềm lòng, chỉ cần tôi nhún nhường không cãi lại, cô ấy tức giận không phải vì tôi cho vay tiền, mà vì không bàn bạc với cô ấy trước. Cô ấy cũng biết, tiền đã cho vay rồi, bây giờ nói cũng vô ích, chỉ còn cách trông chờ vào việc tôi lấy lại được, nếu không số tiền đó sẽ mất trắng.
Sau sự việc này, tài chính của anh Hà bị khủng hoảng nhiều, vợ anh sau phẫu thuật cần dưỡng sức nên tốn kém không ít, trong tình cảnh này, anh ấy đã từ chức. Vợ tôi biết anh Hà từ chức thì không vui, cô ấy có chút bất lực nói: “Anh thấy chưa! Lúc đầu anh không nên cho anh ấy vay tiền, quan hệ đồng nghiệp rất mong manh, giờ anh ấy đã từ chức rời công ty, anh lấy đâu ra tiền mà đòi? Chẳng mấy chốc anh sẽ không liên lạc được với anh ấy nữa”.
Tôi cười nói: “Em không hiểu đâu, anh ấy không phải loại người như vậy. Anh Hà đang khó khăn, tiền này sớm muộn gì cũng trả lại”. Tôi rất hiểu tính cách của anh Hà, tôi tin rằng anh ấy không phải là người như vậy.
Thời gian trôi nhanh, 1 năm đã trôi qua. Sau 1 năm, vì không thấy anh Hà liên lạc nên vợ tôi thường xuyên nhắc đến chuyện này với tôi. Đúng lúc này thì anh Hà tìm đến nhà.
Anh ấy đưa cho tôi một cái túi giấy và nói: “Tiểu Vũ, thời gian qua thật sự làm phiền em, tình hình của anh khó khăn quá nên chưa trả được tiền cho em. Hôm nay, cuối cùng anh đã gom đủ tiền, nên đích thân mang đến cho em”.
Tôi nhận túi giấy, cười nói: “Ôi, anh nói gì vậy? Quan hệ của chúng ta cần gì phải nói thế? Vào nhà đi, chúng ta cũng lâu rồi không gặp, hôm nay anh ở lại ăn bữa cơm”.
Sau khi vào nhà, anh Hà nói với tôi: “Tiểu Vũ, anh em mình là anh em, nhưng tiền này em vẫn nên đếm lại”. Tôi nói: “Không cần đếm đâu”.
Anh Hà thấy vậy cũng rất vui mừng. Tôi bảo vợ vào bếp làm vài món ăn, giữ anh Hà lại ăn tối. Vợ tôi thấy tiền có thể lấy lại được, cũng vui vẻ vào bếp nấu ăn.
Tối, sau khi anh Hà rời đi, vợ vội vàng nói với tôi: “Mang túi tiền lại đây, em đếm xem!”. Tôi nhíu mày nói: “Đếm gì chứ, không phải 30.000 NDT (khoảng 105 triệu đồng) sao? Lẽ nào lại sai?”
Vợ tôi có phần hơi tức giận, nói: “Biết người biết mặt không biết lòng, em vẫn phải đếm lại cho chắc.”
Tôi để cô ấy đếm, nếu không đếm rõ ràng, chắc cô ấy sẽ không ngủ yên được. Vợ tôi khi đếm xong, nói với tôi: “Giờ anh còn gì để nói? 30.000NDT (khoảng 105 triệu đồng), giờ chỉ còn 28.000 NDT (khoảng 98 triệu đồng), thiếu mất 2.000 NDT (khoảng 7 triệu đồng) rồi. Anh bị thiệt rồi. Cho vay hơn một năm, đừng nói đến lãi, ngay cả vốn cũng thiếu mất 2.000 NDT (khoảng 7 triệu đồng), anh đúng là đồ khờ! Không đếm, giờ anh tính sao đây?”
Tôi sững sờ, không ngờ lại thiếu 2.000 NDT (khoảng 7 triệu đồng) Lúc này mà chạy đi tìm anh Hà thì đã muộn, tôi cũng không biết phải giải thích thế nào, tiền không đếm ngay trước mặt, nói thiếu ai tin? Không khéo lại gây ra mâu thuẫn không cần thiết.
Tôi cười khổ lắc đầu nói: “Quên đi, coi như anh xui xẻo đi! Nếu thiếu 2.000 NDT (khoảng 7 triệu đồng) thì thiếu”. Vợ tôi cũng rất bất lực, cô chỉ có thể chấp nhận sự thật này.
Không ngờ rằng, 2 năm sau, anh Hà lại chủ động liên lạc với tôi, và chính cuộc gặp này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Trên bàn ăn, anh ấy lấy ra một túi hồ sơ rồi nói: “Em xem cái này, nếu thấy hợp lý thì ký vào”.
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Anh Hà, đây là gì vậy?”
Anh Hà cười nói: “Cách đây không lâu, anh đã nói với em rằng anh định mua lại một nhà hàng phải không? Anh định mở một quán lẩu, phía trên nhà hàng. Đây là một hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, có 5% cổ phần, em ký xong thì mỗi năm em sẽ được hưởng 5% lợi nhuận”.
Tôi run tay, cười nói: “Anh Hà, anh không đùa đấy chứ?”
Theo tôi biết, hai năm qua anh Hà làm ăn khá thành công, quán của anh ấy ngày càng đông khách, thậm chí năm ngoái anh ấy còn thu hút một cổ đông lớn đầu tư. Tôi không ngờ rằng anh ấy lại tặng tôi cổ phần.
Anh Hà cười nói: “Anh không đùa đâu, đây là điều em xứng đáng nhận được, cũng coi như trả lại 2.000 NDT (khoảng 7 triệu đồng) cho em!”.
“2.000NDT (khoảng 7 triệu đồng)?”. Tôi ngớ người ra, rồi cố tỏ ra bình tĩnh hỏi lại.
Anh Hà nói: “Đúng vậy! Lúc đó anh trả thiếu 2.000NDT (khoảng 7 triệu đồng), em không nói gì nên anh vẫn luôn nhớ trong lòng! Cảm ơn em đã giữ thể diện cho anh. Thật ra anh mới biết chuyện này gần đây thôi, vợ anh tình cờ nhắc đến em, nên anh nói chuyện với cô ấy, nhắc đến việc trả tiền cho em. Ai ngờ khi anh nói ra, cô ấy mới nói rằng cô ấy đã lấy 2.000 NDT (khoảng 7 triệu đồng) từ túi giấy đó, vì tưởng đó là tiền nhập hàng nên không hỏi anh, nên lúc đó anh cũng không biết. Biết chuyện này xong, anh cảm thấy rất áy náy. Em ký hợp đồng này là được rồi, nếu em muốn, có thể cùng anh tham gia kinh doanh”.
Tôi sững sờ, không thể tin rằng vận may lại rơi vào đầu mình như vậy.
Tôi ký hợp đồng. Sau đó, tôi từ chức và trực tiếp hợp tác kinh doanh với anh Hà. Vẫn như ngày đầu bước vào công việc, anh ấy dẫn dắt tôi, còn tôi thì hỗ trợ anh ấy.
Giờ đã 8 năm trôi qua, tôi vẫn luôn biết ơn quyết định của mình khi đó. Nếu lúc ấy tôi lao ra ngoài tìm anh Hà đòi tiền, chưa biết chừng sẽ gây ra hiểu lầm lớn, và có lẽ tình cảm giữa chúng tôi cũng sẽ không bền chặt như bây giờ.
Hiện tại, tôi đã nhận được gấp hàng chục lần số tiền 30.000 NDT (khoảng 105 triệu đồng) tôi từng cho vay. Giờ đây, chuỗi cửa hàng lẩu của anh Hà đã mở được 7 chi nhánh, khách sạn cũng kinh doanh tốt. Chỉ cần việc kinh doanh của anh ấy còn tiếp tục, tôi sẽ luôn có được lợi nhuận.
Quyết định của tôi lúc đó đã thay đổi quỹ đạo cuộc đời tôi.
Theo Toutiao