1. Nói gì thì nói, U23 Việt Nam là một trong 2 đội đang sở hữu 4 trận thắng tuyệt đối ở Asiad 2018. Đội còn lại chính là đối thủ duy nhất xếp trên U23 Việt Nam ở giải vô địch U23 châu Á hồi đầu năm - nhà vô địch Uzbekistan. Cùng với U23 Việt Nam, U23 Uzbekistan là cũng đội chưa để thủng lưới bất cứ bàn nào ở giải đấu này.
Song trước đó, U23 Trung Quốc là đội thứ 3 thắng tuyệt đối cả 3 trận vòng loại, để rồi phải nhận đòn đau, bị Saudia Arabia - đội bóng chỉ xếp thứ 3 bảng F và suýt là đối thủ của U23 Việt Nam ở vòng 1/8, dẫn trước đến 4 bàn, và bị loại trước khi vòng tứ kết bắt đầu. Bóng đá trẻ châu Á, hẳn nhiên là vẫn ẩn chứa rất nhiều bất ngờ khó đoán.
Nếu nhìn lại kỳ tích Á quân châu Á của U23 Việt Nam, có lẽ chỉ có thể khẳng định một điều duy nhất rằng chỉ có duy nhất thủ thành Bùi Tiến Dũng là vẫn giữ được phong độ xuất sắc ngày ấy. Vì dù cho khung thành U23 Việt Nam có suýt hai lần suýt rung lên ở những phút cuối cùng trong trận gặp U23 Nhật Bản, thì Bùi Tiến Dũng vẫn đang giữ sạch mành lưới của mình, và những tình huống ấy đều đến từ sai lầm của các đồng đội.
Thủ thành Bùi Tiến Dũng là cầu thủ duy nhất còn giữa được phong độ xuất sắc.
Và cũng không thể không nhắc đến pha cản phá bằng chân cực kỳ xuất thần của thủ thành này trong pha đối mặt với tiền đạo U23 Bahrain. Nếu bàn thắng ấy được ghi, chắc hẳn trận đấu đã chuyển sang hướng khác, bất lợi cho thầy trò HLV Park Hang-seo rất nhiều.
Nhưng có lẽ tất cả chỉ có thế. Bởi Quang Hải không còn tỏa sáng rực rỡ như ngày nào, Hà Đức Chinh vẫn vô duyên như thường lệ, và dẫu cho Công Phượng có ghi bàn thắng quyết định trước U23 Bahrain, thì người hâm mộ đã chẳng thể nhận ra được "đối tác" ăn ý trên hàng công của Quang Hải nữa rồi. Tệ nhất là Xuân Trường - gánh nặng oằn vai của HLV Park Hang-seo ở thời điểm hiện tại.
Dẫu thắng cả U23 Nhật Bản lẫn U23 Bahrain, nhưng quả tình ở Asiad 2018, thần may mắn đã gọi tên U23 Việt Nam từ vòng bốc thăm, khi Nhật Bản thực chất chỉ đưa sang Indonesia đội tuyển U21, và thậm chí còn không dùng đội hình mạnh nhất để đối đầu với thầy trò HLV Park Hang-seo.
Xuân Trường đang là gánh nặng thực sự cho U23 Việt Nam.
Tương tự, đội hình của U23 Bahrain đối đầu với U23 Việt Nam ở vòng 1/8 chỉ có duy nhất 1 cầu thủ 21 tuổi, còn lại đều 20, 19 và 18 tuổi. Dẫu thế, nếu không có chiếc thẻ vàng vô duyên ở cuối hiệp 1, chắc hẳn thầy trò HLV Park Hang-seo còn phải mướt mồ hôi mới khuất phục nổi đối phương.
Dẫu vậy, chiến thắng giành cho U23 Việt Nam là điều chẳng phải bàn cãi. Thắng là thắng, thế thôi.
2. Song cũng phải nhìn thẳng vào sự thật, rằng U23 Việt Nam lần này chẳng còn giữ được nhiều nét của một U23 Việt Nam từng tạo dựng nên kỳ tích Á quân châu Á. Hai điều dễ thấy nhất, chính là nguyên nhân chính tạo nên kỳ tích ấy: tinh thần chiến binh, và sức bền thể lực khiến đối phương phải khiếp sợ.
Cũng không mấy khó hiểu, bởi ngày ấy - dù chỉ cách đây có hơn nửa năm, các chiến binh trong tay HLV Park Hang-seo không-có-gì-cả, bởi họ chỉ vừa mới dợm bước đứng lên từ đống đổ nát, từ nỗi nhục nhã mang tên SEA Games 2017. Đoàn quân tay trắng ấy không có gì để mất, ngoài tinh thần chiến đấu với tất cả những gì mình có, trong giải đấu có thua cũng chẳng sao, mà thắng thì được tất cả. Và họ đã được-tất-cả.
Cái tinh thần quật cường trên đất Thường Châu ấy, U23 Việt Nam vẫn chưa thể tìm lại được.
Tâm lý thoải mái ấy, tâm thế "bị dồn vào chân tường" ấy đã làm nên một tinh thần chiến binh tuyệt vời, làm kinh ngạc mọi đối thủ, và tinh thần ấy, cộng với nền tảng mà HLV Paek Hang-seo trang bị bởi lối chơi thiên về thể lực đặc trưng của Hàn Quốc đã giúp cho các chiến binh U23 chơi trận đấu 120 phút "nhẹ như lông hồng", để rồi làm nên kỳ tích lẫy lừng.
Trong 4 trận tứ kết Asiad 2018, trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Syria được các nhà cái châu Á đánh giá là cân bằng nhất, với cơ hội chiến thắng chia đều cho cả hai đội, trong đó U23 Syria nhỉnh hơn không đáng kể.
Ngày hôm nay, vẫn những đôi chân ấy, nhưng nặng trĩu hơn nhiều, vẫn như cái đầu ấy, nhưng người hâm mộ vẫn chưa thể thấy được cái tinh thần ngùn ngụt cháy trên đất Thường Châu. Bởi đơn giản, đứng trên sân hôm nay đều là những ngôi sao đã sáng giá của bóng đá Việt Nam, những người hùng với hàng triệu fan hâm mộ. Những đôi chân ấy không chỉ gánh gánh nặng chiến thắng, mà còn là sự kỳ vọng của cả dân tộc.
Đình Trọng đã trở lại, Công Phượng đã nổ súng, ấy là tin vui trước giờ xuất chiến. Nhưng Xuân Trường sẽ là bài toán khiến HLV Park Hang-seo phải đau đầu nhất, bởi ông đã trót bảo vệ cầu thủ người Tuyên Quang bằng mọi giá.
Với Xuân Trường, vấn đề không chỉ nằm ở chuyên môn, khi Trường chỉ chơi được một vị trí duy nhất - tiền vệ trung tâm, và không thể đá tốt khi không có được sự "bảo bọc" của đồng đội, mà còn nằm ở vấn đề quan trọng hơn, là tâm lý. Chẳng ai còn lạ gì việc Xuân Trường vốn yếu đuối nhất về mặt này.
Có giải quyết được một Xuân Trường mong manh, HLV Park Hang-seo mới mong tái lập lại được cái ý chí quật cường của các học trò hơn nửa năm về trước. Và chỉ có thế, U23 Việt Nam mới có cửa vượt qua "ngọn núi cao" mang tên U23 Syria - một đội bóng cực mạnh về ý chí.
Chứ đừng mong rằng đá vật vờ như trận gặp U23 Bahrain mà có thể thể may mắn thắng được đối thủ lần này. Chẳng ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông cả, và U23 Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ.
Vòng 1/8 Asiad 2018: U23 Việt Nam 1-0 U23 Bahrain. Nguồn tư liệu: Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC.