Mới đây, tại chương trình Tôi là chính tôi, Don Nguyễn đã tiết lộ chuyện giới tính và tình yêu của mình qua ba câu hỏi.
Bạn trải qua một tuổi thơ như thế nào?
Từ lúc còn nhỏ, tôi đã rất thích được ca hát, nhảy múa. Mẹ tôi rất chiều tôi nên cũng cho đi sinh hoạt ở nhà văn hóa thiếu nhi thành phố. Trong đội ca của nhà văn hóa thiếu nhi thành phố Đà Nẵng ngày đó toàn con gái, chỉ có mình tôi là con trai.
Mỗi lần được hát, được biểu diễn, được quay hình lên đài truyền hình là tôi vui sướng ghê lắm.
Lúc đi học trong trường lớp, tôi rất ghét những môn mạnh mẽ, bạo lực như rượt đuổi, táng lon. Ngược lại, tôi thích nhảy dây, nhảy lò cò, chơi đồ hàng.
Đến khi nào bạn nhận ra được bản năng trong cơ thể mình?
Ngay từ nhỏ, tôi đã thích làm con gái, nhưng không dám bộc lộ ra ngoài. Tôi chỉ thích chơi đồ hàng với các bạn nữ, thích được bôi son, đánh sơn móng tay.
Tôi cũng hơi mến mến một số bạn trai. Ngay từ năm lớp 6, lớp 7 tôi đã cảm giác thích con trai rồi. Nhưng lúc đó tôi không hề biết trên thế giới đang tồn tại một giới tính khác.
Tôi chỉ nghĩ nam là nam, nữ là nữ còn tôi là một thứ gì đó khác biệt so với thế giới. Từ đó, trong tôi sinh ra mặc cảm, nên rất sợ hãi. Tôi không biết sau này lớn lên sẽ sống như thế nào với trạng thái tâm lý, con người này.
Tôi không biết phải đối mặt như thế nào với gia đình, xã hội. Tới năm lên lớp 9, lớp 10, khi được ba mẹ cho vào Sài Gòn học, tôi mới từ từ tìm hiểu, có thêm kiến thức về giới tính của mình.
Từ đó, tôi hiểu ra, giới tính của tôi không chỉ có mình tôi, mà còn có những người bạn khác có cùng biểu hiện, suy nghĩ giống tôi. Đến lúc đó, tôi mới phát hiện mình không chỉ có một mình, không phải cái gì đó quá đáng sợ. Ngoài nam và nữ ra, tôi biết rằng vẫn còn một giới tính khác.
Từ lúc tôi biết yêu tới giờ, tôi đã yêu khá nhiều và có một danh sách khá dày người yêu, sâu đậm có, thoáng qua có, ngộ nhận có, đơn phương có, rồi cả những mối tình xa mối tình gần, sai lầm, đau khổ, nhỏ tuổi, lớn tuổi, bằng tuổi, thậm chí cả rất lớn tuổi.
Đặc biệt, có cả những mối tình mà tôi chỉ lợi dụng họ thôi. Tôi tự thấy mình thật phi thường khi có thể làm được những điều mà không bao giờ nghĩ mình có thể làm.
Khi còn trẻ, tôi rất nông nổi, thích chứng tỏ cho bạn bè thấy rằng tôi quen được nhiều người, quen được Việt kiều, quen được anh này anh kia tặng quà cho tôi. Đó là thời tuổi trẻ nông nổi mà tôi không thể quên được.
Bạn có điều gì nhắn gửi tới cộng đồng LGBT?
Cứ vui lên, chúng ta hãy cứ thoải mái, làm những điều mình thích và mạnh dạn, dũng cảm. Đừng bao giờ nghĩ rằng nếu làm thế này sẽ có hậu quả thế kia. Cứ làm hết đi, hậu quả đến cũng không sao hết vì mọi chuyện đều có lí do của nó.
Bất kể hậu quả xảy ra là tốt hay xấu, chúng ta cũng đều không ân hận là đã từng làm chuyện đó. Chúng ta hãy sẵn sàng đón nhận mọi thứ để sau này không bao giờ nuổi tiếc rằng ngày xưa mình đã không làm, để tuột mất cơ hội.
Đừng bao giờ để chúng ta phải hối tiếc vì những chuyện không làm được, hãy cứ vui đi. Đừng nghĩ rằng nếu cứ giấu diếm chuyện tình cảm, không chia sẻ ra thì nó sẽ được bền chặt hơn, giữ lâu hơn.
Mọi thứ đều có hai mặt của nó và dù mặt xấu hay mặt tốt thì cứ làm đi để sau này không ân hận. Hãy cứ sống vui lên, come out để sống có ích cho gia đình, xã hội. Hãy làm mọi thứ để những người ghét bạn, anti bạn cũng phải công nhận bạn.