Mới đây, tại chương trình Một tiếng kể hết, ca sĩ Don Hồ đã chia sẻ về con người mình.
Anh nói: “Tôi sáng tác một bài hát vì tự nhiên hôm đó nhớ bố. Trước đây chúng tôi đi qua Mỹ trước, bố qua sau một năm nhưng lại ở tiểu bang khác nên 7 năm sau mới về ở chung một nhà với nhau. Tính từ lúc xa nhau tới lúc tôi được ở cùng bố cũng mất đến 10 năm.
Thành ra, khoảng cách giữa tôi và bố bị đẩy ra xa vì thường thỉ nói chuyện với nhau qua điện thoại. Có một lần tôi đi ngủ, bố lên giường ôm tôi. Tôi mắc cỡ nên đẩy bố ra xa. Hành động đó khiến tôi hối hận đến tận bây giờ.
Sau đó, bố tôi không bao giờ ôm tôi nữa. Bố vẫn chứng tỏ là yêu thương các con nhưng không ôm ấp con cái nữa, chắc bố phải đấu tranh dữ lắm.
Vì nhà tôi không có văn hóa là cha mẹ, người trong gia đình ôm nhau nên khi làm điều này tôi cũng mắc cỡ dù đó là thể hiện tình cảm, phải ráng lắm mới làm. Nhiều lần tôi về nhà, mẹ tôi đẩy xe ra ngoài đón, tôi liền chạy tới ôm mẹ và thấy mẹ cảm động lắm nhưng tôi vẫn có sự mắc cỡ.
Ở ngoài đời, tôi rất nhút nhát, không giao thiệp rộng. Tôi là một trong những ca sĩ ít la cà, tụ họp nhất, cái gì né được thì tôi né. Nhưng lúc lên sân khấu, tôi phải khuấy động, máu lửa, làm mọi thứ để chương trình được trọn vẹn, khán giả bên dưới được vui vẻ, vì đó là nghề của tôi.
Tôi ở trên sân khấu không phải tôi ngoài đời. Ở ngoài đời tôi khác lắm nhưng lên sân khấu trở thành một người khác hẳn.
Trước đây, tôi không để ý điều này lắm, nhưng lần đó bạn tôi có tới một show nhạc mà tôi biểu diễn và không nói với tôi. Về nhà, bạn gọi điện cho tôi hỏi sao mà khác thế, nhìn không quen. Từ đó, tôi thấy được mình trên sân khấu không còn là mình.
Tôi là trường hợp không bao giờ nghĩ mình có thể trở thành ca sĩ đứng trước mặt mọi người. May mắn của tôi là thời gian đó, bạn bè tôi có thành lập một ban nhạc chơi chung cho vui rồi mời tôi vào hát. Nhờ đó, tôi có dịp đi hát đám cưới, tiệc tùng rồi quen dần với việc đứng trên sân khấu, trước mặt mọi người.
Tới sau này, cái gì cần làm thì tôi làm. Tôi đã là ca sĩ chuyên nghiệp rồi thì phải làm mọi thứ trên sân khấu. Khán giả đi về mà vui là tôi mừng lắm. Hôm nào hát mà khán giả đi về sớm là tôi buồn vì không giữ chân được khán giả”.