Kỳ vọng sụp đổ khi con trai bị tai nạn phải ngồi xe lăn
Cách đây 37 năm, chú Nguyễn Ngọc Thành và cô Điền Thị Bích Thư (cùng 56 tuổi) quen nhau qua một người bạn. Trải qua thời gian tìm hiểu, cô chú đến với nhau trong sự ủng hộ của gia đình. Cuộc sống của cô chú tuy nghèo khó, nhưng cả hai vẫn yêu thương nhau, sống hạnh phúc.
Cưới được 3 tháng thì chú Thành đi bộ đội xa nhà, suốt gần 4 năm chỉ về được đôi lần. Trong suốt thời gian ấy, một mình cô Thư lo toan nhà cửa, mang thai, sinh con và chăm bẵm con cái.
Vợ chồng chú Thành, cô Thư kết hôn đến nay được 37 năm.
Ngày trở về, cuộc sống của vợ chồng chú Thành rất khó khăn. Là người đàn ông trong nhà, chú Thành phải cố gắng làm lụng để có thể lo cho vợ, con. Ngoài làm nông, chú mua một chiếc xe ba bánh để chở hàng thuê.
Ngày qua ngày, chồng kéo phía trước, vợ đẩy phía sau, ai kêu gì chở nấy. Nhờ chăm chỉ, cô chú nuôi được gia đình, nuôi hai con một trai, một gái được ăn học đàng hoàng như người ta. Thương cha, thương mẹ, hai con của cô chú ngoan ngoãn, học giỏi và cả hai đều đỗ Đại học ở TP.HCM.
Bao nhiêu ước mơ, hoài bão của cuộc đời, chú Thành, cô Thư đều dồn cả vào hai con. Cô chú mong các con được ăn học, có việc làm ổn định để không phải cực khổ như bố mẹ ngày xưa. Những tưởng các con trưởng thành cũng là lúc cô chú được nghỉ ngơi, sống đời an yên, ngờ đâu sóng gió ập tới.
Năm 2010, con trai lớn của chú Thành, cô Thư là anh Nguyễn Chánh Tín lúc đó mới 23 tuổi, vừa ra trường, đi làm được mấy tháng, chuẩn bị kết hôn thì bất ngờ gặp nạn. Vào một buổi tối, anh Tín đi làm về, gặp trời mưa, ngập nước. Không nhìn thấy đường, anh đâm vào một cái hố sâu trên đường, gặp tai nạn nghiêm trọng.
Cả đời vất vả, cô chú đặt nhiều kỳ vọng vào các con, nhưng không may con trai lớn của cô chú lại bị tai nạn phải ngồi xe lăn.
Chú Thành, cô Thư bỏ nhà bỏ cửa ở quê, tức tốc vào TP. HCM với con. Anh Tín may mắn giữ được tính mạng, nhưng những di chứng của vụ tai nạn để lại rất nặng nề. Gia đình rong ruổi đưa anh đi từ bệnh viện này qua bệnh viện khác chạy chữa suốt 3 năm trời mà không thể chữa khỏi. Kết quả là anh Tín phải ngồi xe lăn suốt đời.
Những ngày tháng cùng con chữa bệnh, chú Thành, cô Thư kiệt quệ về kinh tế. Đã có lúc, họ phải đi xin để trang trải.
"Khi con trai bị tai nạn, tôi nghĩ cuộc đời mình cũng xong luôn rồi. Mọi ước mơ, kỳ vọng của tôi đều sụp đổ hết trơ hết trọi. Bác sĩ nói gia đình tôi hãy chuẩn bị tiền bạc và sức lực để nuôi con.
Nhiều lúc tôi buồn bã, chán nản, tự hỏi tại sao mọi thứ trong cuộc đời đến với mình đều khó khăn như vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đằng nào con trai cũng bị như vậy rồi, tôi còn con gái nữa, vợ chồng còn trẻ, còn khỏe, còn bà con xóm giềng, mình phải vui lên", chú Thành nhớ lại.
Ước mơ cùng vợ đi du lịch khắp nơi
Cô chú đỡ vất vả hơn khi anh Tín có bạn gái. Chị là một người khỏe mạnh, bình thường, đã không ngại đến với anh bằng một tình yêu chân thành. Chị chính là người đã ở bên chăm sóc, động viên, khích lệ anh suốt 4 năm qua, kể từ ngày họ chính thức nhận lời yêu.
Con gái của chú Thành và cô Thư đã kết hôn, có con, hai vợ chồng làm ở Bưu điện thị xã, cuộc sống ổn định. Hiện tại, chú Thành làm thợ hồ, còn cô Thư làm bún, ngày Tết trồng thêm hoa để bán.
Trải qua 37 năm hôn nhân, chú Thành vẫn nhớ lời hứa năm xưa với bà xã rằng: "Dù cuộc sống có khổ nhưng anh hứa với em mình sẽ dành dụm tiền, sau này con cái trưởng thành thì mình đi Đà Lạt, Sài Gòn, Gia Lai, ra Hà Nội thăm Lăng Bác".
Đến giờ rốt cuộc giấc mơ này mới chỉ nhen nhóm được một phần, nhưng chú hy vọng sẽ thực hiện được lời hứa với cô. "Có sướng cùng sướng, có khổ cùng khổ, cố gắng đi du lịch cho biết nhiều nơi, mà đi thì phải có hai vợ chồng", chú Thành cười hiền nói.
Trên hết, mong muốn lớn nhất của cô chú chính là được nhìn các con khỏe mạnh, hạnh phúc, sống cuộc đời bình yên từ nay cho đến về sau.
Nguồn: Tình trăm năm