Chỉ sau vài lần chèo kéo, rất nhiều “thượng đế” đã bị “mắc câu” và trong tình trạng "nhẵn túi", dở khóc dở cười khi đi ra khỏi quán.
"Gái mồi rượu" chỉ những “nữ tiếp viên” lên mạng kết bạn, trò chuyện với khách rồi chèo kéo họ đến các quán bar hoặc các nhà hàng để uống rượu với giá “cắt cổ”.
Khi các “thượng đế” giật mình với hóa đơn thanh toán và từ chối trả tiền, họ sẽ sử dụng bạo lực hoặc các thủ đoạn uy hiếp để bắt khách hàng phải trả tiền.
Để nắm rõ được các “chiêu” mồi chài của “gái mồi rượu” thì không phải là chuyện dễ vì đường dây hoạt động của họ vô cùng tinh vi.
Đường dây "chim mồi" tinh vi
Phóng viên báo China Daily đã vào cuộc để tìm hiểu rõ chân tướng sự việc. Sau một thời gian tìm cách tiếp cận và đích thân vào vai “gái mồi”, các phóng viên đã nắm được cách thức hoạt động của đường dây này.
Trình tự hoạt động của đường dây "mồi rượu" như sau: Mắt xích đầu tiên là “Săn khách”. “Săn khách” có thể là nữ, nhưng phần lớn là nam giả danh là nữ lên mạng tìm những người đàn ông từ 30 tuổi trở lên rồi kết bạn, trò chuyện, câu kéo và xin số điện thoại.
Sau đó họ sẽ cung cấp số điện thoại này cho chủ quản. Chủ quản chính là mắt xích thứ hai trong đường dây.
Trong quá trình "nhập vai" điều tra của phóng viên, một chủ quản đã "giới thiệu" - "Trên thực tế ngành này không phải là nghề dụ dỗ hay dùng 'mỹ nhân kế' gì hết, mà tất cả dựa vào 'trí tuệ'.
Bình thường nếu gặp khách tiêu hàng chục nghìn tệ thì để họ "sờ" vài cái cũng không sao. Cho dù khách chỉ tiêu 1000-2000NDT thì cũng nên cho khách... chạm tay một chút.
Như vậy đã là... nhẹ nhàng lắm rồi. Tại các vũ trường chuyên nghiệp, khách chỉ cần bỏ ra khoảng 300NDT (hơn 1 triệu VNĐ) là đã có tiếp viên chuyên nghiệp phục vụ 'sờ mó thoải mái'.
Mỗi khách hàng chỉ được phép giao dịch 1 lần. 'Gái mồi' không được phép gặp lại khách lần thứ hai. Thậm chí nếu các cô gái có tình cảm với khách thì chủ sẽ cắt toàn bộ tiền công.'"
Nhiệm vụ của chủ quản là chuyển số điện thoại của khách cho quản lí quán bar - đây chính là mắt xích thứ ba. Quản lí quán bar đưa số điện thoại của khách cho “gái mồi”, và nhiệm vụ của họ là chèo kéo khách đến bar uống rượu.
Bốn mắt xích này tồn tại được là nhờ vào các “thượng đế bị sập bẫy”. Số tiền "moi" được từ khách sẽ được chia cho cả bốn mắt xích.
“Gái mồi” chỉ cần mời được khách vào quán uống rượu là đã có thể “đút túi” 28%-30% tiền hoa hồng. Nếu “Săn khách” kiêm luôn“gái mồi” thì còn kiếm được nhiều hơn, khoảng 50-60% tiền hoa hồng.
Số tiền còn lại sẽ được chia cho chủ quản, quản lí quán bar, thậm chí cả nhân viên phục vụ và bảo vệ cũng có phần.
Vậy họ kiếm đâu ra được nhiều lợi nhuận như vậy? China Daily cho biết, những loại rượu vang có giá từ vài trăm đến vài nghìn NDT mà các “thượng đế” phải trả thực ra đều là...rượu rẻ tiền.
Những loại rượu này được đựng trong các bình thủy tinh trong suốt chứ không hề có nhãn mác hay thương hiệu gì.
Hoa quả và bánh kẹo mà khách gọi ra thì có thể sử dụng lại cho những "thượng đế" khác. Và vì vậy phần lớn số tiền của khách trở thành tiền hoa hồng cho đường dây này.
Một "gái mồi" đăng thông tin trên mạng và kết bạn, lôi kéo khách đến các quán bar để tiêu thụ rượu.
Cũng theo China Daily, đường dây “gái mồi rượu” là một đường dây có tổ chức. Mỗi mắt xích tuy có liên kết với nhau nhưng lại hoạt động độc lập.
“Săn khách” chỉ biết chủ quản chứ không biết quản lí quán bar; chủ quản chỉ biết quản lí quán bar chứ không biết “gái mồi”; quản lí quán bar chỉ biết “gái mồi” chứ không biết “săn khách”; “gái mồi” chỉ liên lạc với quản lí quán bar chứ không biết những mắt xích kia.
Chính vì vậy, ngay cả khi lực lượng công an “tóm” được một mắt xích nào đó thì cũng không dễ gì mà “tóm” được cả đường dây hoạt động của họ.
Hiện phóng viên vẫn đang tiếp tục theo dõi điều tra để tìm hiểu tường tận hơn nữa về đường dây “gái mồi rượu” này.