Những lời van xin xót xa và phép màu mang tên "Angela Merkel"

Nguyễn Nhung |

Trong cuộc “đại di cư" ồ ạt đổ về châu Âu, Đức là "miền đất hứa" mà ở đó, cái tên Angela Merkel được nhắc đến như chiếc chìa khóa vàng, mở cánh cửa đón người tị nạn.

Thay vì hình ảnh du khách tấp nập qua lại cùng với những chiếc va li, toàn bộ khu vực lối vào phía trước nhà ga tàu hỏa Keleti ở Budapest, Hungary đã bị lấp kín bởi những người di cư và người tự nạn.

Ai may mắn thì có lều và chăn, những người khác dùng tạm hộp pizza để lấy chỗ nương náu. Ở đây, ngay cả những tấm bìa các tông cũng có thể làm nên sự khác biệt vô cùng lớn.

Nhiều người không quên gửi gắm thông điệp “máu” của mình bên ngoài những chiếc lều tạm thô sơ: “Chúng tôi đã chạy trốn khỏi chiến tranh và chui vào một nhà tù lớn”, “Tôi nhớ gia đình tôi, cuộc chiến tranh tại Syria đã cướp mất gia đình tôi rồi”.

Còn những đứa trẻ, với những viên phấn trắng được các tình nguyện viên phát cho, chúng viết lên tường rằng: “Tại sao chúng cháu lại phải chịu đựng những chuyện tồi tệ này ở đây, tại sao chúng cháu bị mất nhà?”

Trong khi đó, một số người nói như van lơn: “Tôi muốn đến Đức, hãy giúp chúng tôi bà Angela Merkel”.

Tất cả đang sống co cụm, bó hẹp, không điện nước, không sự giúp đỡ, ngay cả giấc mơ được đến một thiên đường an toàn là nước Đức cũng đã bị cấm cản.

Đoàn người tị nạn sống vật vờ cạnh nhà ga tàu hỏa Keleti.

Cuộc sống tạm bợ khắc nghiệt nơi xứ người

Ngày 3/9, cảnh sát Hungary đã chặn đứng các tuyến tàu hỏa quốc tế, không cho phép người di cư và người tị nạn lưu thông ra nước ngoài.

Tức giận và xấu hổ, đó là cảm giác của những người nhập cư bất hợp pháp này khi biết rằng, người Hungary coi họ là những người bẩn thỉu.

Bất chấp hoàn cảnh khốc liệt, không còn sự lựa chọn, khoảng 2.000 người di cư và tị nạn vẫn cố gắng tắm rửa và giặt giũ vớ 6 vòi nước công cộng dưới lòng đất.

Một người đàn ông giặt chiếc quần Jean với chỉ một chai nước. Một người phụ nữ đang cố gắng giặc chiếc khăn chùm đầu trong khi những người khác đang gội đầu cho những đứa trẻ.

Các tình nguyện viên cũng phát cho họ những chiếc túi đựng rác để thu gom những đồ bỏ đi.

Hình ảnh thi thể cậu bé Aylan 3 tuổi người Syria bị sóng đánh dạt vào bờ biển đã phản ánh chân thực nhất cuộc khủng hoảng người tị nạn đang đổ xô đến châu Âu.

Những người tị nạn chen chúc lên tàu hỏa, với tia hy vọng cuối cùng rằng nó sẽ đưa họ đến một nước châu Âu khác ngoài Hungary.

Lòng hiếu khách

Phần lớn những người đang sống vật vờ nơi đất khách để tìm cách đến trời Âu này đều từng là những người thuộc tầng lớp trung lưu, có nhà cửa và một cuộc sống đủ đầy tại quê hương của họ.

Nhưng, vì chiến tranh, tất cả đều bị bỏ lại phía sau, ngoại trừ lòng hiếu khách.

Khi các phóng viên của hãng tin CNN tiếp cận khu vực sinh sống của những người tị nạn và người di cư, họ được chào đón bằng những thực phẩm mà phải khó khăn lắm, những chủ nhân của nó mới có được.

Nếu họ có ba cái bánh, họ sẽ mời bằng được bạn ăn một cái. Arwa Damon – một phóng viên của CNN đã không thể từ chối nửa quả táo mà anh đã được mời.

Sự hào phóng của những con người này trái ngược hoàn toàn với cách đối xử mà họ đang nhận được.

Các doanh nghiệp địa phương không cho phép họ sử dụng nhà vệ sinh hay điện để sạc pin điện thoại – một phương tiện kết nối quan trọng trong hoàn cảnh sống đang tiềm ẩn quá nhiều nguy cơ bất trắc.

Có một phòng tắm bên trong nhà ga và ai dùng sẽ phải trả tiền. Và bây giờ, đã có 8 nhà vệ sinh để hàng nghìn con người cùng giải quyết nhu cầu tối cần thiết. Hai trong số đó vừa được bổ sung hôm 2/9.

Tại thủ đô của Hungary lúc này, luôn có những hàng người nối dài và kèm theo đó là một mùi hôi khó chịu. Những chiếc xe tải chật cứng người di cư và người tị nạn, vẫn không ngừng đưa thêm người đến “nhà tù khổng lồ” này.

Cảnh tượng thê lương của những người tị nạn đã khiến cả thế giới phải giật mình. Dù không có thế chiến, nhưng loài người đang phải chứng kiến làn sóng di cư với số lượng người di cư, người tị nạn lớn nhất trong lịch sử.

Tại sao? Tại sao?

Nhiều người dân Hungary đi ngang qua quảng trường Budapest dường như không biết gì về số lượng người khổng lồ trước mặt họ.

Rất nhiều người cố gắng không nhìn, một số người quan sát và lắc đầu. Một người phụ nữ cao tuổi người Hungary tiến sát cánh phóng viên khi họ đang phỏng vấn một gia đình người tị nạn và bật khóc: “tại sao, tại sao?”

Những người biểu tình cựu hữu đêm 2/9 đã đến các khu trại tạm của người tị nạn hét lớn “Ria, Ria Hungary” hòng tống khứ đoàn người ngoại quốc.

Hoạt động tuần hành diễn ra hòa bình dưới sự giám sát của cảnh sát. Và những người tị nạn đã không phản đối bằng nắm đấm của mình.

Sáng 3/9, nhà chức trách Hungary cho phép những đoàn tàu tại Keleti khởi hành, mang đến một tia hi vọng le lói cho những người tị nạn.

Nhưng, hy vọng cuối cùng ấy, cuối cùng cũng đã bị tước mất khi những chuyến tàu không sang Đức hay Áo,  mà chở thẳng họ đến trại tị nạn Bicske – cách thủ đô Budapest khoảng 30 km.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại