Xã hội cổ đại Trung Quốc lấy Hoàng đế làm trung tâm, duy trì chế độ chính trị hoàng quyền tối cao, hoàng quyền chuyên chế.
Bắt đầu từ khi Tần Thủy Hoàng sáng lập ra chế độ Hoàng đế, các đời Hoàng đế Trung Hoa thay nhau duy trì chế độ này trong khoảng thời gian lên đến 2.000 năm.
Người người đều nói, Hoàng đế là hóa thân của rồng thật. Tuy nhiên, dù sao họ cũng vẫn là con người, những nơi có người sẽ có vô tri và Hoàng đế cũng không ngoại lệ.
Ngay từ nhỏ, ngoài việc phải học đọc sách, tiếp thu trí thức, các ông vua ở Trung Quốc còn phải học một số kỹ năng trong cuộc sống, điển hình như trong đêm động phòng phải làm gì.
Trong xã hội phong kiến Trung Quốc, đại đa số các Hoàng đế lên ngôi khi mới hơn mười tuổi. Ở độ tuổi còn chưa đến giai đoạn dậy thì, họ đã bắt đầu phải bàn đến chuyện hôn nhân, lấy vợ…
Vậy thì bằng cách nào, họ có thể biết được những chuyện giường chiếu vốn chỉ dành cho những người đã đến tuổi trưởng thành?
Các Hoàng đế Trung Hoa phần lớn đăng cơ và lấy vợ từ rất sớm, khi họ còn chưa đến tuổi trưởng thành.
Các phương pháp giúp Hoàng đế vị thành niên tiếp cận “chuyện người lớn”
Theo các tài liệu lịch sử của Trung Quốc còn lưu lại đến ngày nay, các Hoàng tử trong xã hội phong kiến bắt đầu phải học về chuyện giường chiếu từ khi họ 14 tuổi.
Nhưng ai là người dạy họ học? Tất nhiên sẽ không phải là Hoàng đế đương quyền bận trăm công ngàn việc, cũng không phải là những người mẹ thân sinh ra Hoàng tử còn bận tranh giành quyền lợi và ghen tị với những phi tần khác.
Trong bối cảnh đó, trọng trách nặng nề này rơi xuống đầu các cung nữ. Để Hoàng tử dễ hiểu, họ buộc phải bắt tay, dạy dỗ tỉ mỉ không sót công đoạn nào.
Văn bản trong cung của Thanh triều quy định rõ, Hoàng đế trước khi đến tuổi kết hôn, cung đình sẽ tuyển chọn 8 cung nữ trẻ trung, có nhan sắc để nhà vua có điều kiện tốt nhất học “chuyện ấy”.
8 cung nữ này từ đó về sau đều có danh phận rõ ràng, trở thành người phụ nữ có thân phận trong cung, mỗi tháng được hưởng bổng lộc của triều đình, không phải lao động vất vả như những cung nữ khác.
Được biết, cuộc sống giường chiếu của vị vua cuối cùng của Thanh triều - Phổ Nghi khi đã trưởng thành không được suôn sẻ, thuận lợi là do ngay từ nhỏ đã bị các cung nữ “xâm phạm” thái quá mà ra.
Những cung nữ trẻ trung, có nhan sắc trong triều sẽ được lựa chọn để dạy Hoàng đế những việc sẽ phải làm trong đêm động phòng.
Ngoài ra, việc các Hoàng tử vị thành niên học chuyện người lớn còn có một phương pháp đơn giản hơn, đó là nhìn hình vẽ.
Trong thời cổ đại, có một loại tranh vẽ có tên gọi “xuân cung đồ”, trên đó vẽ những chuyện diễn ra trong đêm động phòng.
Người phát minh ra loại tranh này là Lưu Hải Dương – con trai của Lưu Khứ - chư hầu thứ tư của nước Quảng Xuyên dưới thời nhà Hán. Lưu Hải Dương khi đó nổi tiếng là một người háo sắc cực độ.
“Xuân cung đồ” từ sau khi xuất hiện, đã luôn được Hoàng gia các triều đại sưu tầm để sau đó dùng làm tài liệu dạy các Hoàng tử. Tất nhiên, cũng không thể tránh được việc loại tranh này bị rất nhiều Hoàng đế dùng để dâm lạc.
Tiêu biểu trong số này phải kể đến Tiêu Bảo Quyển – vua nước Nam Tề, Tùy Dạng đế Dương Quảng, Đường Cao Tông Lý Trị và nữ hoàng Võ Tắc Thiên.
Được biết, Lý Trị từng cho xây dựng một cung điện riêng cho tất cả những phi tần mà ông sủng ái, trên tường treo đầy “xuân cung đồ”.
Sau khi vị Hoàng đế này qua đời, tòa cung điện này đã bị biến thành nơi hoan lạc của Võ Tắc Thiên với những người đàn ông được bà để mắt tới.
Bên cạnh các biện pháp trên, hoàng thất còn có một phương pháp giáo dục đặc thù, đó là đi “bái phật”.
Phật ở đây không phải là phật mà những người theo phật giáo vẫn thờ mà là hỷ hoan phật – một bức tượng phật có trạng thái đặc biệt, do một nam một nữ ôm chặt lấy nhau mà thành.
Dưới thời nhà Minh, bên trong Tử Cấm Thành có một gian mật thất, bên trong đặt một pho tượng này. Trước khi Hoàng đế đến tuổi kết hôn, đều phải vào đây bái lạy.