Ông Cát Dĩ Lâm, 60 tuổi, ở khu phố Thương Lang, thành phố Tô Châu – Trung Quốc, là một người nghèo khổ. Ông sống độc thân, không có con cái và còn bị nhồi máu cơ tim.
Trong năm nay ông đã phải vào viện điều trị 3 lần số tiền chi phí 3000 tệ trong khi hàng tháng ông phải dựa vào tiền trợ cấp của nhà nước để có tiền sinh hoạt.
May mắn thay, ông Cát có hai người anh trai thường xuyên đến cho quần áo và đồ dùng hàng ngày để ông sống độ nhật qua ngày. Mặc dù sức khỏe kém và cuộc sống tương đối nghèo khó nhưng ông Lâm rất vui vẻ và tốt bụng.
Con cáo được ông Cát Dĩ Lâm cứu sống.
Một buổi sáng đầu tháng 12 này, ông Lâm và hai người bạn đi qua một cửa hàng vật nuôi và thấy chủ hàng đang bán một con cáo trắng. Đối với loài cáo trắng, ông Cát mới chỉ nhìn thấy trên ti vi, chưa bao giờ gặp trực tiếp ngoài đời.
Con cáo bị nhốt trong lồng, lông trắng như tuyết và rất yếu ớt. Vì lúc đó còn sớm, người chủ hàng còn chưa đến.
Một lúc sau, một số người đi đường cũng đi qua cửa hàng.
Họ trông thấy con cáo trắng thì rất ngạc nhiên, một người đàn ông trung niên quay qua nói với người đi cùng: “Nghe nói thịt cáo trắng rất ngon, tôi chưa ăn bao giờ, chúng ta mua về thịt đi”.
Một người phụ nữ lớn tuổi cũng nói: “Lông của nó trông có vẻ tốt, hiện tại cáo trắng khá hiếm, mùa đông lấy lông nó làm áo tốt quá rồi”.
Ông Cát suy nghĩ, con cáo này dù rơi vào tay người nào trong hai người kia cũng chết, hoặc là thành món ăn trên đĩa hoặc trở thành áo choàng của người ta.
Ông Lâm phát khởi lòng từ, bèn bàn với hai người bạn góp tiền bỏ ra mua con cáo để thả vào tự nhiên. Ba người bèn đi sang cửa hàng bên cạnh nhờ liên hệ với người chủ cửa hàng vật nuôi để mua lại con cáo.
Chờ ở cửa hàng hơn 2 giờ, cuối cùng chủ cửa hàng cũng đến và đòi giá 1800 tệ. Chủ cửa hàng nói: “Bộ lông này của nó rất đẹp, hơn nữa bây giờ cáo trắng rất hiếm nên càng đắt”.
Sau một hồi mặc cả, cuối cùng nhóm ông Cát mua được con cáo với giá 1200 tệ. Riêng ông Cát Dĩ Lâm bỏ ra 500 tệ, đây là toàn bộ số tiền mặt ông có trong người.
Trên đường về, ông Cát mở lồng và phát hiện chân trước con cáo bị thương, nó không đứng lên được mà chỉ nằm bất động.
Họ suy đoán rằng con cáo có thể đã bị mắc cạm của những người thợ săn. Họ liền đưa nó đến bệnh viện thú y gần đó để chữa trị.
Bác sĩ chẩn đoán con cáo đã đói ăn mấy ngày, suy dĩnh dưỡng nặng. Chi phí chữa bệnh ước tính cũng phải cả ngàn tệ.
Không có tiền, ông lại tìm những người bạn quyên góp và quyên được 1000 tệ. Họ đưa cáo vào viện điều trị.
Trong 1 tuần, ông Lâm mỗi ngày đều vào thăm. Cuối cùng vết thương của con cáo cũng lành dần. Tuy nó chưa thể hoàn toàn tự do đi lại nhưng nó đã có thể ăn uống bình thường, tinh thần cũng tốt hơn nhiều.
Ông Cát cho biết khi cáo hoàn toàn bình phục, ông sẽ thả nó về tự nhiên. Điều đáng nói, để cứu con cáo, ông Cát Dĩ Lâm đã tiêu hết tài sản của mình.
Những ngày này ông phải ăn cháo và mù tạt cho qua ngày nhưng ông không hối tiếc. Ông nói: “Điều quan trọng là tôi đã cứu được một sinh mệnh, điều này dù có bao nhiêu tiền cũng không đổi được”.