Tôi năm nay 60 tuổi, có hai cô con gái, cả hai đều đã yên bề gia thất. Từ trước tới nay tôi luôn đối xử công bằng với hai người con rể, nhất là khi hoàn cảnh của hai cậu con rể này khác xa một trời một vực, kẻ thì từ khi sinh ra đã không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc, cuộc sống đầy đủ vô cùng, người lại xuất thân từ gia đình bình thường, đến tiền làm đám cưới cũng không gom góp đủ. Dù khác biệt như vậy nhưng tôi vẫn coi cả hai giống nhau, chỉ cần đối xử tốt với con gái của tôi là được, thế nhưng sau này lại xảy ra một số chuyện khiến tôi phải thay đổi cách nhìn về hai người con rể một giàu một nghèo này.
Con rể đầu nhà tôi tên Hưng, có điều kiện gia đình rất tốt, bố làm giáo viên, mẹ làm bác sĩ, lại là con một trong nhà, thế nên bất kể là chuyện học hành hay đi làm, Hưng đều không phải lo lắng cái ăn cái mặc, chỉ học hành làm việc cho tốt là được.
Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên con gái lớn dẫn con rể về ra mắt, Hưng tặng cho chồng tôi một chai rượu ngoại xịn và một bao xì gà đắt tiền, tặng cho tôi một chiếc vòng ngọc đeo tay, trông là biết cách chơi của người giàu. Tôi khá hài lòng với cậu con rể này, bởi cậu ấy vừa tốt với con gái tôi, lại đối xử với vợ chồng tôi khá ổn, thế nên tôi đồng ý cho hai đứa cưới nhau. Từ lúc hai gia đình gặp mặt đến lúc kết hôn đều khá thuận lợi, không gặp rắc rối tranh chấp gì, nhà trai hầu như đều thực hiện hết theo ý kiến của nhà gái, riêng điều này đủ khiến chúng tôi mãn nguyện rồi.
Kết hôn xong con rể cũng chăm sóc gia đình vợ khá chu đáo tận tâm, lần nào về thăm cũng mang theo không ít quà cáp, ít thì hộp quà tầm 1-2 triệu, nhiều thì trang sức, điện thoại mấy chục triệu, nói chung là rất tốt.
Sau khi con gái tôi sinh con, bà thông gia bận việc không thể đến chăm được, tôi vội vội vàng vàng qua đó giúp đỡ. Lúc ở đó chúng tôi không nặng lời với nhau câu nào, con gái con rể nói gì thì tôi cứ làm theo, coi như làm người giúp việc cho chúng luôn. Thật sự có nhiều lúc tôi coi con rể như con ruột trong nhà mà đối đãi, ngày nào nó đi làm về, tôi cũng giúp nó cầm áo đỡ túi, cơm bưng nước rót tận miệng, khiến cho con gái nói tôi quá thiên vị con rể, quên cả con đẻ.
Thực ra trong lòng tôi hiểu rõ, thứ nhất là con rể rất tốt với con gái và gia đình tôi, người nhà thông gia bên đó cũng tốt bụng, không bắt nạt con gái, về tình về lý mà nói tôi chẳng có lý do gì để lạnh nhạt với con rể cả, giúp đỡ con rể cũng coi như giúp đỡ nhà thông gia; thứ hai là gia đình tôi chỉ có hai cô con gái, không có con trai, sau này vợ chồng tôi già rồi trong nhà vẫn cần có người con trai đứng ra lo liệu, thế nên bây giờ tốt với con rể một chút coi như là “bảo hiểm” tuổi già.
Chính vì vậy tôi mới coi con rể đầu như con cháu trong nhà, quan tâm săn sóc hết mực, nó thích ăn gì uống gì tôi đều không nề hà mà nấu nướng cho ăn uống thoả thích. Cưới nhau được ba năm thì vợ chồng con gái lớn nói muốn mở công ty riêng, tôi sợ chúng thiếu vốn nên tài trợ thêm 200 triệu nữa, tôi cũng không bắt chúng trả ngay chỉ nói lúc nào phát đạt thì gửi lại là được.
Lại nói về vợ chồng con gái út của tôi. Chúng yêu nhau khá sâu đậm, quen nhau lúc đi học đại học, bên nhau từ lúc đi học đến khi tốt nghiệp vẫn chọn cùng nhau ở lại thành phố xây dựng sự nghiệp. Lần đầu tiên con rể út, tên Đạt, về ra mắt mới chỉ là cậu sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, ngây ngô non nớt, quà gặp mặt cũng khá đơn giản, không được hoành tráng như cậu rể cả. Nhưng tôi cũng không quan tâm đến chuyện đó, bởi dù sao cũng chỉ là sinh viên mới ra trường, chưa kiếm ra tiền, miễn con gái tôi thích là được, chúng tôi sẽ không can thiệp quá nhiều.
Sau khi đi làm được hai năm, tiếp xúc với xã hội, hai đứa quyết định tiến xa hơn, đó là kết hôn. Lúc này, rất nhiều mâu thuẫn bắt đầu xảy ra. Con rể út sinh ra trong gia đình bình thường, bố mẹ đều làm công nhân, thu nhập không cao, hơn nữa lại làm bao nhiêu tiêu chừng ấy nên không để dành được nhiều tiền, không thể chi trả nổi tiền sính lễ bên nhà gái đưa ra.
Yêu cầu của tôi không cao, nếu đã cưới nhau thì phải có nhà riêng, dù là phải mua trả góp cũng phải mua được nhà cưới vợ. Thế nhưng giá nhà ở thành phố lại vô cùng đắt đỏ, một căn nhà nhỏ giá rẻ cũng phải trên dưới 1 tỷ đồng, cho dù nhà họ có gom góp đủ tiền mua nhà đi chăng nữa thì đào đâu ra tiền để chuẩn bị sính lễ, tổ chức tiệc cưới đây? Thế nên, đám cưới đành phải trì hoãn lại. Tôi từng khuyên nhủ con gái, cũng suy nghĩ muốn hai đứa chia tay, bởi tuổi xuân của người con gái trôi qua rất nhanh, cứ hoãn đi hoãn lại, lúc đó con gái lớn tuổi rồi sẽ rất khó tìm đối tượng kết hôn.
Con gái út không nghe, còn kể lể với tôi mặt tốt của Đạt, kể chuyện hai đứa yêu nhau ngọt ngào thế nào, con rể út tốt với con gái tôi ra sao, lúc kể, mặt con gái út tràn ngập niềm hạnh phúc. Đi làm rồi con rể cũng đưa hết tiền lương cho con gái tôi cầm, chuyện gì cũng không phải để con tôi nói lại lần thứ hai, luôn chủ động nhận lỗi trước, tóm lại là cố gắng hết sức để con gái tôi không phải chịu khổ.
Nghe nhiều khiến tôi cũng cảm thấy mủi lòng, thấy hai đứa yêu thương nhau như vậy, tôi cũng không nỡ chia rẽ uyên ương, càng không thể đợi đến khi nhà trai gom đủ tiền mới làm đám cưới, vậy nên tôi bàn bạc với ông nhà tôi lấy tiền ra mua nhà cho hai đứa ở. Kết hôn xong, sợ chúng mải tích tiền mua đồ nội thất không thể chuyển vào ở ngay, tôi và chồng lại lấy thêm 100 triệu đưa cho con gái út, để hai đứa tự mua sắm đồ đạc trong nhà. Thấy chúng sống ổn định, vợ chồng tôi cũng yên tâm hơn.
Con rể út cũng đối xử với bố mẹ vợ khá tốt. Lúc chuyển vào nhà mới, nó đón vợ chồng tôi và nhà thông gia đến chơi, nhường cho chúng tôi ngủ phòng lớn nhất, vợ chồng thông gia ngủ ở phòng nhỏ hơn.Về sau, tôi vẫn coi hai đứa con rể như nhau mà đối đãi, ai có khó khăn gì chúng tôi đều cố gắng hết sức giúp đỡ, không vì người này giàu mà thiên vị, người kia nghèo mà chê bai.
Cho đến khi chồng tôi qua đời, tôi mới thay đổi suy nghĩ.
(Còn nữa)