*Dưới đây là bài chia sẻ của một tác giả Lã Lệ Mai được đăng trên trang 163.com (Trung Quốc).
Tôi tên là Lã Lệ Mai, năm nay 68 tuổi. Chồng tôi là Vương Quốc Dũng, 71 tuổi. Lấy nhau được gần 50 năm, vợ chồng tôi chỉ có một đứa con gái tên là Tiểu Mỹ. Vì thế nên có bao nhiêu yêu thương, vợ chồng tôi đều dành hết cho con, lúc nào cũng cố gắng đầu tư cho con những điều tốt nhất.
Năm 25 tuổi, Tiểu Mỹ lập gia đình. Con rể tôi là Tiểu Trần, một chàng trai tốt bụng nhưng điều kiện gia đình lại ở mức trung bình. Lo con gái sẽ vất vả, những năm đầu khi con gái gả đi, vợ chồng tôi vẫn chu cấp tài chính cho nó. Chỉ đến 5 năm sau đó, khi cả hai con đã tự chủ được kinh tế, chúng tôi mới dừng việc này lại và tập trung tiết kiệm tiền để dưỡng già.
Năm ngoái, Tiểu Trần thay đổi công việc và mất thu nhập trong vài tháng. Lúc đó cuộc sống của gia đình các con rất eo hẹp nên vợ chồng tôi lại đã lén đưa cho con gái Tiểu Mỹ một số tiền để trang trải. Một lần khác, cháu trai tôi bị bệnh phải nhập viện, khi thấy hóa đơn tiền thuốc cao ngất ngưỡng, chúng tôi vẫn phụ các con gánh một phần chi phí. Yêu thương con cái là thế nhưng một việc gần đây của con đã khiến vợ chồng tôi xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi nảy lửa.
Lần này, Tiểu Mỹ nói với chúng tôi rằng vợ chồng nó đang nợ ngân hàng, muốn nhờ bố mẹ hỗ trợ 300.000 NDT để trả dứt điểm, sẽ tránh được khoảng lãi nặng hàng tháng. Sau khi nghe con nói, tôi thực sự khá mâu thuẫn nhưng cuối cùng vẫn nghiến răng quyết định giúp con gái trả tiền. Không ngờ việc đó lại nhận về sự phản đối gay gắt từ chồng tôi.
"Em điên à? Cho các con 300.000 NDT thì về già vợ chồng mình sẽ sống như thế nào”, chồng tôi gắt lên.
Tôi cũng tức giận: “Em biết, nhưng Tiểu Mỹ thực sự đang gặp khó khăn. Là cha là mẹ, em nghĩ chúng ta nên giúp con”.
Chồng tôi nói: "Khó khăn? Khó khăn nghĩa là toàn bộ tiền dưỡng già của chúng ta đều đưa hết cho con?”
Thấy vậy, tôi cũng không chịu thua kém: “Ý anh là chúng ta chỉ biết nhìn con gái mình khó khăn mà không quan tâm à?”
Cãi nhau đến đây, vợ chồng tôi cùng dừng lại rồi im lặng suy nghĩ. Thế nhưng bầu không khí vẫn vô cùng căng thẳng. Những ngày sau đó, vợ chồng tôi không nói chuyện cũng không ăn tối cùng nhau. Mỗi người ở một phòng khiến tôi có cảm tưởng căn nhà của mình ngột ngạt đến mức có thể vỡ tung bất cứ lúc nào.
Cuối cùng sau 2 ngày suy nghĩ, tôi dù có chút bất an nhưng vẫn quyết định âm thầm mang tiền tiết kiệm của hai vợ chồng cho Tiểu Mỹ giải quyết khoản nợ trước mắt. Tôi nghĩ khi mọi việc xong xuôi, chồng tôi phát hiện ra cũng sẽ hiểu cho quyết định này của tôi.
Hôm đó, khi tôi đến nhà Tiểu Mỹ, tôi đang định bấm chuông thì vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa con gái và mẹ chồng. Tôi không phải là người thích nghe lén, nhưng khi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của họ, tôi gần như đứng hình trong mấy phút.
"Mẹ ơi, đừng lo lắng. Chuyện con nói với bố mẹ đẻ về việc trả nợ ngân hàng thực ra chỉ là nói dối. Vợ chồng con đang muốn dùng số tiền đó để đầu tư. Hiện tại trên thị trường đang có một cơ hội tốt và chồng con nghĩ con nếu xuống tiền đúng lúc này sẽ ăn lãi đậm", con gái tôi phấn khích nói.
Mẹ chồng tôi ở bên kia cũng cười: “Có ổn không con. Bố mẹ con cũng đã già rồi nhưng nếu họ vẫn giúp con thì tốt quá…!”
Nghe đến đây, tim tôi như bị bóp nghẹt, cảm thấy nặng nề vô cùng. Hóa ra tất cả những gì cô con gái yêu quý của tôi - đứa con mà tôi tin tưởng vô điều kiện, đã nói với tôi đều là dối trá. Trong giây lát, tôi không biết phải làm gì. Tôi đứng đó hồi lâu, cuối cùng quyết định không bấm chuông mà đi thẳng về nhà với nỗi thất vọng to lớn.
Lúc đó tôi hiểu ra rằng không phải mọi sự yêu thương đều được trân trọng. Và đôi khi, sự nuông chiều quá mức của bố mẹ sẽ chỉ khiến con cái trở nên ích kỷ và tham lam. Qua lần này, tôi cũng nhận ra rằng những lo lắng của chồng tôi là chính đáng và chúng tôi thậm chí còn cần số tiền cho việc dưỡng già hơn là việc giúp con cái.
Sau khi về nhà, tôi không đề cập chuyện này với chồng mà âm thầm cất sổ tiết kiệm về chỗ cũ. Về phần Tiểu Mỹ, tôi phớt lờ tất cả những cuộc gọi hỏi tiền của con. Tôi nghĩ, đây là bài học sâu sắc để dạy cho con mình về sự trung thực. Dù sự việc này khiến tôi đau lòng nhưng nó cũng khiến tôi hiểu hơn rằng tình yêu đích thực đôi khi đồng nghĩa với việc phải dũng cảm nói “không”, ngay cả khi lời khước từ đó là dành cho đứa con mà mình yêu thương hơn bất cứ điều gì trên cuộc đời này.
(Theo 163.com)