Được và mất
Trên vùng núi nọ có vài người thợ săn, họ thường chôn một cái bẫy ở nơi sói thường hay xuất hiện. Một khi giẫm lên cái bẫy ấy, chân của chúng sẽ bị bẫy kẹp chặt. Và khi con vật ra sức vùng vẫy để thoát thân trong vô vọng, nó sẽ cắn đứt bên chân bị mắc kẹt để thoát ra ngoài.
Con sói trả giá bằng một cái chân của mình để bảo toàn tính mạng cho bản thân. Khái niệm về được mất tích cực này của con sói khiến chúng ta nghĩ đến một loài động vật khác, đó chính là con công.
Thứ mà những con công đực nâng niu nhất chính là cái đuôi vô cùng đẹp đẽ của nó. Vì thế, những người thợ săn thường chọn đúng những lúc trời mưa to để xuất kích.
Khi đó, bộ lông đuôi đẹp đẽ của công bị ướt hết, nó lo lắng rằng khi nếu bay lên sẽ làm hỏng đuôi nên thà để bị bắt chứ không phản ứng, và như thế, chúng dễ dàng rơi vào tay của thợ săn.
Con công vì sợ làm mất đi bộ lông đuôi đẹp, kết quả là nó phải trả giá bằng sự tự do và sinh mệnh của mình.
Lời bình
Khi chúng ta đối diện với sự lựa chọn để đánh đổi được – mất trong cuộc đời, hãy nghĩ đến chuyện của con sói và con công. Có thể từ chuyện của chúng, chúng ta sẽ tự thiết lập cho mình được quan điểm riêng và được – mất, từ đó đưa ra được quyết định thông minh và trí tuệ.
Ảnh minh họa.
Lựa chọn
Có 3 người bị đi tù trong 3 năm, người giám ngục cho họ mỗi người được đáp ứng một yêu cầu. Người Mỹ thích hút xì gà nên muốn có 3 bao xì gà.
Người Pháp lãng mạn nhất nên muốn có được một người phụ nữ xinh đẹp bầu bạn. Người Do Thái nói muốn có một chiếc điện thoại có thể liên lạc với bên ngoài.
Sau 3 năm, người đầu tiên được thả ra là người Mỹ. Trong miệng và mũi anh vẫn cắm đầy xì gà, anh ta gào lên: "Cho tôi lửa, cho tôi lửa!" Thì ra lúc được đưa ra nguyện vọng, anh ta đã quên mất không xin lửa.
Tiếp đến là người Pháp được ra ngoài. Anh ta dắt theo một đứa trẻ, người phụ nữ xinh đẹp cũng dắt một đứa trẻ và trong bụng cô đang mang thai em bé thứ ba.
Người cuối cùng bước ra là người Do Thái.
Anh ta nắm chặt tay người giám ngục nói: "Ba năm qua, ngày nào tôi cũng liên lạc với thế giới bên ngoài, việc làm ăn của tôi không những không bị ngưng trệ mà còn tăng trưởng 200%, để bày tỏ lòng biết ơn của mình đến ông, tôi xin tặng ông một chiếc xe Rolls-Royce."
Lời bình
Câu chuyện này muốn nói với chúng ta rằng, chúng ta lựa chọn thế nào, việc này sẽ quyết định đến cuộc sống của chúng ta thế đó.
Cuộc sống hôm nay do lựa chọn từ 3 năm trước của chúng ta quyết định, còn lựa chọn của chúng ta ngày hôm nay sẽ quyết định cuộc sống của 3 năm sau.
Chúng ta cần lựa chọn sát với những thông tin mới nhất, sát với xu thế nhất, từ đó tạo ra tương lai tươi đẹp cho chính mình.
Lựa chọn việc nên làm trước
Có một nghệ sĩ biểu diễn lão làng bước lên sân khấu, đệ tử của ông ta nói với ông ta rằng dây giày bị tuột rồi. Nghệ sĩ này gật đầu cảm ơn rồi ngồi xuống buộc lại dây giày.
Đợi để tử quay người đi rồi, ông lại ngồi xuống nới lỏng dây giày ra. Một khán giả ở dưới nhìn thấy tất cả, cảm thấy khó hiểu nên đã cất tiếng hỏi: "Đại sư, tại sao ông lại nới lỏng dây giày ra vậy?"
"Vì vai diễn mà tôi sẽ vào vai sẽ là một lữ khách mệt mỏi, đường xa vất vả đã khiến dây giày của ông ta bị lỏng ra, có thể thể hiện sự vất vả, mệt mỏi và tiều tụy của ông ta qua chi tiết này."- nghệ sĩ đáp.
"Vậy tại sao ông không nói thẳng điều này với đệ tử của mình?"
"Cậu ta phải rất để ý nên mới phát hiện dây giày của tôi lỏng, lại rất nhiệt tình nhắc tôi, tôi nhất định phải giữ gìn và bảo vệ sự tích cực, nhiệt tình này, kịp thời cổ vũ cậu ấy.
Còn về việc tại sao tôi phải nới lỏng dây giày, sau này tôi sẽ có nhiều cơ hội hướng dẫn, dậy cậu ấy biểu diễn, có thể lần sau tôi sẽ nói."
Lời bình
Con người, ở một thời điểm chỉ có thể làm một việc, hãy nắm bắt việc trọng điểm trước, như thế mới thực sự là nhân tài.