Đây không phải là điều ngộ nhận, mà là quan điểm cũng được khẳng định bởi đầu bếp nổi tiếng Gordon Ramsay. Ông nói: "Chất lượng thức ăn Việt Nam quá cao so với giá thành!" để nhấn mạnh độ tinh tế lẫn kinh tế của ẩm thực Việt.
Gordon còn giải thích thêm, rằng ở quê hương của mình, ông đã không có cơ hội tiếp xúc với món ngon do kinh tế gia đình eo hẹp.
Có thể thấy rằng ở những nước phương Tây, để được hưởng ẩm thực chất lượng bạn gần như phải có mức độ kinh tế cao nhất định.
Tuy nhiên Việt Nam thì không như thế, tất thảy những món ngon nhất đều nằm trong tầm tay, không phân sang hèn giàu nghèo.
"Ẩm thực Việt có chất lượng quá cao so với giá thành!" - Gordon Ramsay.
Và quả đúng vậy vì trước khi văn hoá nhà hàng cao cấp được du nhập vào thì ẩm thực Việt Nam rất dễ... với tới. Chúng ta kháo nhau rằng hàng phở đầu ngõ rất ngon, hàng cơm tấm ở đường nọ vừa rẻ vừa chất lượng.
Đối với chúng ta, ngon là những gánh bún riêu, những xe bánh mì, những quán cà phê cóc.
Chúng ta đối diện với những món này mỗi ngày nhưng lại không nhận ra, rằng trong mắt một đầu bếp có chuyên môn, chất lượng món ăn đã vượt xa giá thành thế nào.
Nói một cách khách quan, khẳng định này cũng Gordon Ramsay thật ra chẳng vô lý nếu nghĩ đến những lý do sau đây:
Nguyên liệu tươi và dùng trong ngày
Hàng sushi danh tiếng với 3 sao Michelin được đánh giá cao do nguyên liệu tươi ngon và được lựa chọn kỹ lưỡng.
Nếu bạn là tín đồ của ẩm thực Nhật cao cấp, hẳn bạn sẽ không quên hình ảnh ông Ono Jiro – chủ nhà hàng sushi danh tiếng với 3 sao Michelin – hàng ngày dậy từ 4,5 giờ sáng để ra chợ mua cá tươi.
Cái giá cho "độ tươi" này rơi vào khoảng 300$. Chuyện này được giới ẩm thực cao cấp khen nức nở, cho rằng việc ra chợ sớm mua nguyên liệu tươi mỗi ngày mới thể hiện được tinh tế và làm nên chất lượng ẩm thực.
Không ai nhận ra, chuyện này ở Việt Nam đó lại bình thường như "cân đường hộp sữa", từ chủ nhà hàng đến người nội trợ ai cũng làm.
Đây là điều mà người các chị, các mẹ người Việt Nam ai cũng làm mỗi ngày.
Người Việt có thói quen đi chợ vào sáng sớm, khi rau củ quả mới thu hoạch và thịt cá còn tươi ngon nhất.
Người ta có thể dậy từ sớm để mua được những con cá mới gỡ từ lưới ra, bỏ nửa tiếng đồng hồ để so sánh bó rau nào tươi hơn bó rau nào. Những việc củi gạo dầu muối ấy thực chất lại thể hiện kĩ năng nấu nướng thượng thừa.
Vì phải tự tay chọn lựa nguyên liệu, các chị mẹ chúng ta ai cũng dắt túi hàng tá bí quyết đi chợ: "Mua cá thì phải xem mang.
Mua bầu xem cuống mới toan không lầm!". Kết quả, mâm cơm dọn lên luôn được nấu bằng nguyên liệu tươi ngon, chất lượng nhất, chẳng kém đẳng cấp nhà hàng là bao.
Từ những công thức "thâu đêm"
Món bò lên tuổi trị giá ngàn đô.
Khi cả thế giới phát cuồng vì món "bò lên tuổi" trị giá ngàn đô la thì ở Việt Nam, việc dành hàng giờ, hàng ngày và hàng tháng cho một món ăn ngon lại chẳng có gì mới.
Nồi nước phở bạn vẫn thấy ngoài ngõ cần ít nhất 8 – 12 tiếng ninh cho xương nhừ, ngọt nước. Món cá kho cần đun ít nhất 4 giờ đến cả đêm để miếng cá rắn lại.
Dù chỉ là nấu một chõ xôi thôi, gạo nếp cũng nhất định phải ngâm 8 tiếng đồng hồ cho nở mềm, xôi mới dẻo và không bị lại gạo.
Đến cả món bánh trái cây đậu xanh chỉ có 2 – 3 nghìn đồng một chiếc cũng mất hơn cả ngày trời để làm.
Đến cả gánh phở rong cũng dành ra thời gian và công phu chẳng kém nhà hàng để nấu lên được nồi nước lèo ngon lành.
Những hàng quán ở Việt Nam, vì thế, lao động vất vả không kém một căn bếp cao cấp nào. Việc dậy sớm từ 3,4 giờ sáng để đồ xôi, hay chia nhau thức khuya để canh nồi nước dùng là hết sức bình thường.
Thế nhưng, chúng ta có thể dễ dàng sở hữu một bát phở phen đường chỉ với giá 30.000 – 60.000 đồng, bằng một nửa khẩu phần Mcdonalds bình dân!
Có thể thấy, Việt Nam có nhiều những món ăn chất lượng cao với giá rẻ "như cho" vậy.
Đến món ăn của cả đời người
Giá trị trong món ăn Việt Nam không chỉ cân đo bằng nguyên liệu, kĩ thuật, công sức, mà bằng độ dày lịch sử nó mang trong người. Hiếm có đất nước nào nhiều công thức và hàng quán gia truyền đến thế.
Chỉ cần sống ở Hà Nội vài ba năm, bạn đã có thể nắm sơ sơ những hàng quán gia truyền đã làm nghề ít nhất… 20 năm trở lên: Phở Bát Đàn, bánh cuống Thanh Vân, cháo gà Bà Mỹ, bánh rán Gia Trịnh, v.v…
Cái giá cho công thức trăm năm, bí quyết đời người thực ra là rất rẻ!
Những công thức tuyệt vời sống mãi với thời gian, có khi qua hai đời cha con, có khi là ba đời, bốn đời…
Cứ thế theo năm tháng, món ăn gia truyền của người Việt hội tụ hết kinh nghiệm, công sức và sự tìm tòi của bao thế hệ, khiến nó trở nên vô giá và mãi được yêu quý, bất chấp sự mọc lên như nấm của hàng tá nhà hàng hiện đại.
Hy vọng sau nhận xét của Gordon Ramsay, chúng ta sẽ bớt "đau lòng" khi nghĩ đến tiền ăn quà hàng tháng.
Vì ngoại trừ việc rất xứng đáng ra thì sự thật là, so với nhiều bạn bè quốc tế, chúng ta vẫn phải đang chi trả rất ít cho một nền ẩm thực quá tuyệt vời!