L.H.C (quê Tuyên Quang) tưởng chừng phải gác lại ước mơ trở thành một kỹ thuật viên vật lý trị liệu vì căn bệnh suy tuỷ xương. C chia sẻ, vào 2 năm trước trong kỳ nghỉ lễ 30/4, C về nhà ở thành phố Tuyên Quang để nhổ răng khôn. Xét nghiệm máu cho kết quả có vấn đề bất thường. C nhớ lại những lần đi đá bóng hoặc leo cầu thang bộ, thấy mình hay bị chóng mặt, hoa mắt, mặt mũi tối sầm thì C bỗng giật mình. Thì ra bệnh tình của C đã có những dấu hiệu cảnh báo trước đó nhưng C không hề chú ý tới.
Kết quả chọc tủy và nhiều biện pháp thăm khám cho thấy nam sinh bị suy tủy xương. Buồn và sốc là tâm trạng của C lúc phát hiện ra căn bệnh này. "Khi nhận được kết quả chọc tủy của em, mẹ đã không thể kìm được nước mắt và khóc rất nhiều. Anh trai em bị khuyết tật câm điếc bẩm sinh nên bố mẹ em vốn đã rất đau lòng. Giờ biết tin em bị bệnh, bố mẹ càng lo nhiều hơn", C nhớ lại.
Với căn bệnh suy tủy xương, C phải truyền máu và tiểu cầu hàng tuần, duy trì thuốc mỗi ngày. Những lần sốt do nhiễm khuẩn, C cần truyền kháng sinh.
Thời điểm C bắt đầu bước vào điều trị cũng là lúc dịch COVID-19 diễn biến căng thẳng, phương tiện đi lại khó khăn. Mỗi tháng, C chỉ được về nhà 5 ngày, thời gian còn lại phải ở viện. Mẹ của C vốn đã nghỉ hưu nhưng vì kinh tế gia đình mà vẫn đi làm thêm kiếm tiền trang trải. Tài chính gia đình càng trở nên khó khăn hơn khi mẹ em tạm nghỉ công việc ở quê để ra Hà Nội chăm sóc con trai.
C tưởng chừng phải gác lại ước mơ trở thành một kỹ thuật viên vật lý trị liệu vì căn bệnh suy tuỷ xương (Ảnh: Đức Thịnh)
Một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết
Nếu cứ mãi duy trì như vậy, mọi việc thật sự rơi vào bế tắc. Với một thanh niên trẻ đang tràn đầy nhiệt huyết cống hiến, nhiều lúc C thấy chán nản khi nằm viện liên tục.
"Nghĩ đến gia đình, em cố gắng động viên chính mình là sẽ có phương pháp điều trị chữa khỏi bệnh, một phần an ủi bản thân, phần để cho bố mẹ không phải lo lắng và buồn thêm nữa", C chia sẻ.
Trong thời gian nằm viện, C đã tìm hiểu về căn bệnh của mình qua Internet, qua kênh thông tin của Viện, đồng thời tham khảo thêm ý kiến của một số người đồng bệnh trước đây. Em biết đến phương pháp điều trị bằng ức chế miễn dịch hATG (Antithymocyte Globulin).
Bác sĩ Khoa Ghép tế bào gốc, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tư vấn, với người bệnh suy tủy xương, phương pháp điều trị ưu tiên là ghép tế bào gốc tạo máu từ người cho cùng huyết thống phù hợp hoàn toàn HLA. Tuy nhiên, C không có người hiến tế bào gốc phù hợp.
C được điều trị bằng cách ức chế miễn dịch và sử dụng thuốc đặc hiệu. Theo một nghiên cứu tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, với người bệnh không ghép tế bào gốc, đây là phương pháp phù hợp và nâng hiệu quả điều trị so với phương pháp cũ (không dùng thuốc) lên tới 60-70%.
Thạc sĩ Đỗ Thị Thuý, Khoa Ghép tế bào gốc, người trực tiếp điều trị cho C, cho biết nam bệnh nhân đáp ứng liệu trình ngay sau tháng đầu tiên, không phải tiếp tục truyền máu và chế phẩm máu. Hiện tại, sau 18 tháng, tế bào máu của bệnh nhân hồi phục.
Theo BS Thúy, bệnh suy tủy xương gặp ở tất cả các lứa tuổi nhưng chủ yếu ở hai nhóm tuổi 15-20 và 65-70. Một số triệu chứng có thể gặp như hội chứng thiếu máu, xuất huyết, nhiễm khuẩn...
Trong đó, bệnh nhân thường có da xanh, niêm mạc nhợt, lòng bàn tay trắng bệch, móng tay nhợt có khía và dễ gãy. Bệnh nhân cũng hay hồi hộp, đánh trống ngực, hoa mắt chóng mặt. Nếu tình trạng thiếu máu nặng, bệnh nhân có thể ngã, ngất xỉu khi gắng sức.
Bệnh nhân có thể có sốt và biểu hiện nhiễm trùng cơ quan khác như viêm mũi họng, viêm phổi, viêm da mô mềm hoặc nhiễm khuẩn huyết.
Hơn nữa, một trong những khó khăn với người bệnh suy tuỷ xương khi dùng thuốc Revolade là chi phí cao. Số tiền lên đến hàng chục triệu đồng mỗi tháng từng là gánh nặng lên kinh tế gia đình. May mắn C được nhiều người giúp đỡ, gánh nặng ấy đã bớt đi phần nào trên đôi vai gia đình C. Chàng trai lại nghĩ đến ước mơ đang chờ mình hoàn thành phía trước.
Được nhà trường tạo điều kiện, C đang hoàn thành nốt chương trình năm cuối. Hiện tại, chàng sinh viên đang đi thực tế ở các bệnh viện. Dự kiến C sẽ chính thức tốt nghiệp vào tháng 8 năm nay. Chờ khi sức khoẻ ổn định hẳn, em có thể tiếp tục ước mơ từ những ngày đầu bước chân vào cánh cổng trường đại học.