Cảnh làm kỹ sư xây dựng. Do đặc thù công việc nên tháng nào anh cũng phải đi theo công trình và thường xuyên vắng nhà. Biết thế nên mỗi lần tranh thủ về nhà là Cảnh lại làm hết chuyện nhà cửa, con cái cho Nhung - vợ anh.
Nhung là nhân viên văn phòng bình thường. Lấy nhau được 5 năm thì chồng đi suốt, mỗi tháng chỉ về thăm vợ con vài ngày nhưng cô chưa một lời kêu ca phàn nàn.
Không chỉ có thế, cô còn lo lắng chu toàn việc bên nội bên ngoại nên họ hàng ai cũng quý.
Biết chồng đi làm vất vả, công trình xa xôi thiếu thốn nên thỉnh thoảng Nhung cũng khăn gói đi thăm.
Thấy Cảnh phải ăn uống đạm bạc, ở trong khu lán tạm, cô không cầm được nước mắt đòi chồng chuyển việc. Nói thì nói thế nhưng về nhà thì Nhung lại làm ruốc bông và đồ ăn khô gửi lên cho chồng.
Nhìn vợ phải vất vả như thế, Cảnh luôn trách mình kém cỏi và lại càng cố gắng nhiều hơn trong công việc.
Đi công trình, anh luôn cố gắng tránh xa rượu chè, bài bạc, được đồng nào là gửi về cho vợ chứ không tiêu xài gì hoang phí.
(Ảnh minh họa)
Dù xa xôi cách trở nhưng tình cảm của vợ chồng họ vẫn luôn đong đầy. Tối nào Nhung cũng gọi điện video cho nhau để nói chuyện và cho Cảnh gặp con.
Kết thúc cuộc trò chuyện, họ luôn dành cho nhau những lời lẽ thương nhớ và động viên nhau cùng cố gắng.
Cuối tuần vừa rồi, sinh nhật Nhung nên Cảnh xin nghỉ phép luôn 5 ngày về nhà để tổ chức sinh nhật cùng vợ con.
Thứ 7 Nhung vẫn phải đi làm nên Cảnh dọn dẹp nhà cửa xong, cho con ăn sáng rồi bố con ra chợ mua đồ về chuẩn bị bữa tối để tạo sự bất ngờ cho vợ.
Buổi chiều, trong lúc bố đang lúi húi nấu trong bếp thì cu Bi - con trai 4 tuổi của vợ chồng Cảnh chạy vào hỏi: "Tối nay chú Công có sang không bố? Hôm trước chú mua bánh kem tặng mẹ đấy!"
Nghe con nói Cảnh bỗng thấy hoang mang nghi ngờ. Công là hàng xóm nhà anh, còn độc thân và nổi tiếng là đào hoa.
Trước đây, mỗi lần yêu ai, Công thường vẫn về nhà ở như vợ chồng nhưng dăm bữa, nửa tháng lại đường ai nấy đi.
Thấy anh ta có vẻ phức tạp nên Cảnh cũng ít qua lại, thỉnh thoảng gặp ngoài đường thì chỉ gật đầu chào xã giao cho phải phép.
Thấy con trai nói thế nên tôi hỏi:
- Chú Công có hay sang nhà mình chơi không?
- Chú hay sang lắm ạ. Có hôm còn ăn cơm với mẹ và con. Buổi tối mẹ cũng hay sang đó...
Đang nói thì thằng bé bỗng im bặt như nhớ ra chuyện gì, cu Bi thì thầm: "Bố đừng cho mẹ biết là con nói nhé. Mẹ cấm con kể."
Nghe con nói mà Cảnh như chết đứng. Tối hôm đó anh vẫn cố tỏ ra bình thường và vui vẻ tổ chức sinh nhật cho vợ. Nhưng khi dọn dẹp xong xuôi, anh mang rác đi đổ thì thấy đúng là có vỏ hộp bánh kem cũ từ hôm trước.
(Ảnh minh họa)
Muốn tự mình kiểm chứng câu chuyện nên Cảnh thông báo với vợ rằng công trình có vấn đề, phải đi gấp.
Tỏ vẻ tiếc nuối nhưng Nhung vẫn nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc cho chồng. Sáng hôm sau, 4h sáng, Cảnh ôm hôn vợ con rồi lên đường.
Tuy nhiên đi được khoảng 30 phút thì anh vào một nhà nghỉ, đặt phòng 1 ngày và gửi lại đồ đạc. Sau đó, anh thuê xe ôm quay về gần nhà, đứng quan sát mọi chuyện.
Thời điểm đó mới 5 giờ sáng, tận mắt chứng kiến vợ vẫn còn mặc đồ ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra, rồi nhanh chóng đi sang nhà Công, Cảnh như không tin vào mắt mình.
Anh lấy điện thoại ra gọi cho vợ thì Nhung vẫn nhấc máy nhưng bảo đang ngủ và lát nữa dậy sẽ gọi lại sau.
Bởi vì rất tin tưởng vợ nhưng lại nhận về kết quả như vậy nên Cảnh thất vọng tột cùng. Nước mắt trào ra lúc nào không biết, có nằm mơ anh cũng không tưởng tượng đến một ngày Nhung lại lừa dối chồng như vậy.
Cảnh quyết định đứng ngay ở cửa nhà Công đợi vợ. 1 tiếng sau, Nhung quần áo xộc xệch bước ra và nhìn thấy chồng, mặt cô tái mét.
Cả ngày hôm đó, hai vợ chồng chẳng nói với nhau một câu nào. Cảnh muốn hỏi vợ rất nhiều điều nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, không dám đối mặt với sự thật phũ phàng này.