Đi họp lớp tôi thấy các bạn nữ: 1/3 ở nhà chồng nuôi, 1/3 loay hoay tìm việc, than vãn đủ điều!

Ứng Hà Chi |

Bước sang tuổi trung niên, chúng ta không còn là tuổi trẻ phù phiếm nữa, trách nhiệm trên vai càng ngày càng nặng nề.

Bài viết là lời chia sẻ của Dương Mai, 42 tuổi, sống tại Quảng Tây (Trung Quốc). Đây là hiện thực chỉ của bản thân cô ấy. 

Tôi tên là Dương Mai, tôi 42 tuổi, đang làm giám sát trong một siêu thị. Ngày hôm đó, tôi kết thúc công việc và chuẩn bị về thì điện thoại di động reo. Khi thấy cuộc điện thoại từ bạn cùng phòng thời đại học Lý Linh, tôi không khỏi kinh ngạc. Đã lâu chúng tôi không liên lạc, sao cô ấy biết số điện thoại của tôi?

"Mai à, dạo này cậu khoẻ không? Đã nhiều năm không gặp nhau rồi, lần tới họp lớp cậu tham gia chứ? Lớp trưởng đã cho tớ số điện thoại của cậu, mong gặp lại cậu trong buổi họp mặt hôm đó". Lý Linh chân thành nói. 

Sau khi tốt nghiệp đại học, về cơ bản tôi mất liên lạc với các bạn cùng lớp, mỗi người đều có cuộc sống riêng, mối quan hệ riêng. Chúng tôi cũng có lập nhóm chat chung nhưng ít duy trì nên từ lâu tôi đã lãng quên nhóm trò chuyện đó. 

Nghe nói buổi họp lớp này có rất nhiều người đến, tôi cảm thấy mình đang sống một cuộc sống rất bình thường, đã tăng cân ở tuổi trung niên và tóc bạc ở vùng thái dương. Tôi lo lắng rằng các bạn cùng lớp sẽ cười nhạo. Vì thế tôi chần chừ không muốn đi. 

Tuy nhiên đến buổi tối khi đang dọn phòng, tôi mở album ảnh trong ngăn kéo ra, nhìn thấy ảnh tốt nghiệp của chúng tôi mà xúc động nên quyết định tham gia.

Đi họp lớp tôi thấy các bạn nữ: 1/3 ở nhà chồng nuôi, 1/3 loay hoay tìm việc, than vãn đủ điều!- Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Chuyện đời của mỗi bạn học cũ

Hôm đó tôi đặc biệt ăn diện, mặc quần áo mới, thậm chí còn đi làm tóc, làm móng tay để trông trẻ trung hơn. Đến nơi tôi thấy ngoại trừ một số bạn nữ cùng lớp yêu thích cái đẹp từ hồi còn đi học thì mặc đẹp, còn hầu hết mọi người xuề xoà vẻ ngoài. Nhiều người thậm chí trông già đi trông thấy, có thể do họ lam lũ vất vả. 

Chúng tôi đã không gặp nhau vài năm, tất cả mọi người đều bận rộn với công việc và cuộc sống. Gặp được nhau không phải dễ, chúng tôi có vô số chủ đề để nói. Những người phụ nữ trung niên bắt đầu trò chuyện về gia đình, con cái, sức khoẻ, sự nghiệp,... 

Chúng tôi nâng ly chúc mừng, tôi chợt nhận ra, những cô gái từng có ước mơ, giờ đây đã bước vào tuổi trung niên, phải đối mặt với một số vấn đề không thể tránh khỏi. Lớp tôi có hơn 30 bạn nữ, hiện 1/3 bạn nữ đang làm công việc nội trợ, mọi chi phí sinh hoạt đều dựa vào chồng, 1/3 bạn nữ sinh có người thất nghiệp, có người đang loay hoay tìm việc mới, chuyển đổi công việc. Trong buổi gặp mặt, họ không ngừng than thở, trách móc cuộc sống. Số ít còn lại làm việc trong môi trường nhà nước hoặc công ty tư nhân bên ngoài. 

Lưu Ly ngồi cạnh tôi hồi đó giờ đã là mẹ của 3 con. Cô ấy  nghỉ việc được 5 năm. Mẹ chồng Lưu Ly sức khoẻ kém, chồng muốn cô nghỉ việc chăm sóc mẹ và các con. Vì gia đình nên Lưu Ly đã chọn hy sinh bản thân. Cô ở nhà làm nội trợ, tập trung chăm sóc cho gia đình. 

Lưu Ly tâm sự: "Mình không biết đó có phải quyết định đúng đắn không. Đôi khi mình cảm thấy hạnh phúc khi có nhiều thời gian bên các con. Nhưng cũng có lúc mình thấy mình không sống cho chính mình, tủi thân, tự ti với bản thân và với mọi người xung quanh". 

Đi họp lớp tôi thấy các bạn nữ: 1/3 ở nhà chồng nuôi, 1/3 loay hoay tìm việc, than vãn đủ điều!- Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Nền kinh tế suy thoái trong 2 năm qua, nhiều công ty sa thải nhân viên, đáng tiếc là một số bạn cùng lớp của tôi cũng bị sa thải, một số may mắn hơn nhận được một khoản tiền đền bù nhỏ sau khi nghỉ việc, số khác không nhận được gì, dù chỉ một xu.

Bạch Bạch nói với tôi rằng sau khi bị sa thải, cô ấy đã ở nhà hơn nửa năm. Cô đã tìm kiếm nhiều công việc nhưng đều bị từ chối vì tuổi tác, thể lực, năng lực và năng lượng không theo kịp khiến cô càng thấy tự ti. Có rất ít công việc để bạn lựa chọn, ngoài làm việc trong siêu thị, bạn chỉ có thể làm bảo mẫu, người dọn dẹp hoặc rửa bát trong nhà hàng.

Nhiều bạn nữ khác thì đi làm nhưng thiếu nhiệt huyết, họ chỉ đang đợi đến tuổi nghỉ hưu. Họ về nhà đúng giờ sau tan ca, chỉ hoàn thành đúng phần việc của mình, không thích học hỏi những cái mới. Họ từ chối tăng ca, làm thêm giờ hay đảm nhận những trách nhiệm khác. Họ không quá nặng gánh tài chính vì đã có chồng lo. 

"Bây giờ mình chỉ mong được nghỉ hưu thật nhanh và sống một cuộc sống nhàn nhã. Mình đi làm mỗi ngày chỉ để giết thời gian và dù sao thì mình cũng không thích công việc này", một bạn học của tôi tâm sự. 

Buổi họp lớp hôm nay khiến tôi vô cùng xúc động, khi bước sang tuổi trung niên, chúng ta không còn là tuổi trẻ phù phiếm nữa, trách nhiệm trên vai càng ngày càng nặng nề. Đối với nhiều phụ nữ, áp lực ở nhà thậm chí còn nặng nề hơn khi đi làm. Dưới ảnh hưởng của quan niệm truyền thống, nhiều phụ nữ lựa chọn từ bỏ sự nghiệp sau khi kết hôn, sinh con và toàn tâm toàn ý xây dựng gia đình. Họ âm thầm làm việc vì hạnh phúc gia đình.

Mặc dù với sự phát triển của thời đại, địa vị của phụ nữ tại nơi làm việc đã dần được cải thiện và ngày càng có nhiều phụ nữ bắt đầu theo đuổi sự nghiệp của riêng mình. Tuy nhiên, khi bước vào thị trường lao động, họ mới phát hiện ra thực tế còn tàn khốc hơn nhiều so với tưởng tượng. Tuổi tác, gia đình, giới tính và các yếu tố khác đều trở thành trở ngại cho sự phát triển của phụ nữ tại nơi làm việc.

Theo Toutiao

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại