Tôi quê ở ngoại thành Hà Nội, bố mẹ tôi làm nông dân, quanh năm chân lấm tay bùn. Từ nhỏ tôi đã phải làm nhiều việc nên mỗi lần ra ngoài tôi chỉ tô chút son và mặc những bộ quần áo giản dị. Nhưng ngược lại, tôi lấy chồng trên thành phố, già đình nhà chồng khá giả, giàu có tiếng nên mẹ chồng tôi có điều kiện chăm sóc vẻ bề ngoài hơn những người phụ nữ khác. Vì thế dù đã ngoài 50 tuổi nhưng lúc nào mẹ cũng ăn diện thật đẹp để nhận được nhiều lời khen.
Sau cưới về sống chung, tôi thường thấy mẹ dành hàng giờ online Facebook theo dõi livestream bán hàng để đặt mua. Đám cưới nào mẹ cũng mặc những bộ váy màu sắc điệu đà khác hẳn với những chiếc quần âu tối màu, mấy chiếc áo sơ mi và cùng vài chiếc đầm tối giản của tôi. Mẹ nhận xét tôi đảm đang, nấu ăn ngon, nhưng lại thuộc diện không biết làm đẹp.
Nửa tháng trước gia đình tôi về quê ăn cưới họ hàng, vừa về đến nơi, các cô đã lao vào nắm tay tôi mà nói: "Vợ thằng Hùng đây hả, sao mày ở phố mà nhìn quê hơn cả các bà, các chị ở quê thế này hả con. Phải học mẹ chồng mày ấy con ạ". Tôi trước giờ cũng dễ tính, nên các cô có nhận xét thế nào, tôi cũng không cảm thấy buồn, nhưng mẹ chồng tôi đứng cạnh chứng kiến thì không vui ra mặt.
Tối hôm đó về lại thành phố, mẹ cau có gọi tôi ra nói chuyện riêng, giảng cho tôi một tràng: "Đấy con nghe người ta nói gì chưa, ở phố mà còn thua cả quê, nhà mình có thiếu gì đâu mà phải ăn mặc như vậy". Mẹ quyết định từ giờ tôi phải ăn mặc theo ý của mẹ. Quần áo mua về đều là do mẹ chọn, không cần hỏi ý kiến xem tôi có thích hay không. Hễ tôi ra ngoài đi chơi, thăm ai, lễ chùa, lúc nào tôi cũng phải mặc ưng ý mẹ. Nếu đồ mẹ mua mới không thấy tôi chủ động mặc là mẹ nhắc nhở liền.
Cuối tuần trước, tôi có buổi họp lớp cấp 3, vì sợ phải diện những bộ đồ diêm dúa và rực rỡ sắc màu trước bạn bè nên tôi đã bí mật không nói với mẹ. Nào ngờ, sáng hôm đó lại thấy mẹ dậy sớm, hào hứng mang lên cho tôi chiếc váy bồng bềnh với nhiều hoa văn. Mẹ nói rằng: "Con phải mặc thật đẹp thì bạn bè mới biết con ở nhà chồng không khổ". Tôi nhìn chiếc váy mà choáng, chẳng lẽ tôi phải mặc nó thật sao?
Không còn cách nào khác, tôi đành phải chấp nhận mặc để chiều lòng mẹ. Tới nơi, bạn tôi đứa nào đứa nấy cứ tròn mắt mà nhìn, chỉ có cô bạn thân nhất phán: "Đi họp lớp mà cứ tưởng bà là ngôi sao đi dự sự kiện thời trang. Sao ăn mặc diêm dúa thế". Nguyên cả buổi hôm đó, tôi chỉ dám ngồi một góc vì quá xấu hổ với bạn bè.
Quả thực mẹ đối tốt với tôi không khác gì con gái đẻ nên nhiều lúc tôi cũng nghĩ thôi cố gắng chiều lòng mẹ. Nhưng quả thật đây không phải phong cách của tôi, tôi phải nói gì để mẹ cho tôi tự do ăn mặc đây?