Yêu nhau hơn nửa năm nhưng Khoa đã liên tục hỏi cưới. Anh ấy luôn nói rất yêu tôi nên sợ mất, cũng do tôi quá giỏi giang, xinh đẹp, gia đình lại giàu có nên anh ấy càng lo lắng hơn. "Cưới vợ thì cưới liền tay", Khoa cứ nói như thế mãi nên tôi cũng xiêu lòng. Nói thẳng ra thì Khoa có nhiều điểm không bằng tôi. Từ ngoại hình đến công việc, gia thế. Nhưng bù lại, anh ấy có khiếu ăn nói, am hiểu tâm lý phụ nữ và chưa từng to tiếng với tôi lần nào. Anh nói rằng chỉ cần tôi buồn, anh ấy cũng sẽ buồn, tôi đau, anh ấy sẽ đau nên anh ấy sẽ không bao giờ làm tôi phải buồn, phải khóc.
Vì xác định chuyện cưới hỏi nên tôi cũng không giữ gìn nữa. Dù sao cũng trưởng thành rồi, "chuyện ấy" khi yêu là quá đỗi bình thường. Tôi chỉ không ngờ, mình lại có thai nhanh như thế. Khi tôi báo tin, Khoa mừng rỡ lắm, lại tiếp tục bàn chuyện đám cưới. Anh ấy còn vẽ ra viễn cảnh hạnh phúc khi chúng tôi về chung nhà. Anh ấy sẽ nấu ăn, chăm sóc tôi. Cuối tuần thì chở tôi đi chơi hoặc về ngoại, làm bất cứ điều gì tôi thích. Chúng tôi đã đi xem ngày, dự kiến cưới cuối tháng 6.
2 ngày trước, nhà Khoa có đám giỗ. Mẹ anh gọi điện, mời tôi sang chơi, tiện thể ra mắt bà con dòng họ nhà chồng tương lai. Tôi nhận lời, còn chu đáo chuẩn bị quà cáp đàng hoàng là một giỏ trái cây và phong bì 10 triệu đồng, gọi là "phụ" chi phí mua thịt cá đám giỗ. Mẹ chồng tương lai hài lòng lắm, liên tục khen ngợi tôi trước mặt mọi người.
Sau khi cúng xong, Khoa bảo tôi lên lầu gọi mẹ xuống tiếp khách. Trước đó, bà nói đau đầu nên lên phòng nằm nghỉ, chị dâu làm ly nước cam đem lên sau. Tôi nhẹ nhàng lên lầu, định gọi 2 người xuống thì lại nghe được bí mật của Khoa qua cánh cửa khép hờ: "Phải tranh thủ cưới gấp để còn có tiền trả nợ cho thằng Khoa nữa. Mấy ngày nay chủ nợ đến tìm nhiều, vợ chồng con đau đầu quá". Là tiếng của chị dâu tương lai.
Mẹ chồng tương lai khẳng định chắc nịch: "Chắc chắn phải cưới rồi, nghe bảo nó (chỉ tôi) có bầu rồi. Cưới xong thì nó phải chi tiền trả nợ cho chồng chứ. Có vài trăm triệu, thấm thía gì so với nhà nó đâu mà". Tôi còn nghe bập bõm mẹ chồng tương lai than thở, bảo thương tôi nhưng cũng không biết phải làm sao? Rằng Khoa ăn chơi như thế, cưới rồi không biết có sống lâu bền với nhau được không?
Tôi sững sờ trước những gì mình nghe được. Thì ra đó mới là lý do chính để Khoa một mực đòi cưới tôi. Cái anh nhắm vào không phải là tình yêu mà là tiền bạc của tôi và gia đình.
Tôi lặng lẽ xuống nhà và lấy lý do mệt nên cần về nghỉ ngơi sớm. Khoa tưởng thật, còn bảo tôi lái xe cẩn thận. Về nhà rồi, tôi liên tục nghĩ về những gì mình vô tình nghe thấy sau cánh cửa khép hờ kia. Nếu thật sự như những gì tôi nghe thì tôi có nên hủy bỏ chuyện cưới hỏi không? Tôi ghét nhất bị người khác lừa dối, qua mặt. Nhưng nếu không cưới nữa thì bào thai trong bụng tôi biết phải làm sao? Tôi rối rắm quá.