Được khoác lên người những bộ đồ hàng hiệu, được xuất hiện trên các trang bìa tạp chí, có cơ hội nổi tiếng, được giao lưu và đi đây đi đó là những gì mà nghề người mẫu mang đến cho một cô gái trẻ có sắc vóc. Sự hào nhoáng này đã khiến nghề mẫu là ước mơ của biết bao nhiêu cô nàng mới lớn, sở hữu ngoại hình cao ráo, cân đối. Thế nhưng ít ai biết rằng đằng sau vẻ đẹp bóng bẩy đó là một thế giới nhiều cạm bẫy và cũng đầy tủi nhục!
Câu chuyện dưới đây của một người mẫu Mỹ, có cơ hội làm việc tại tuần lễ thời trang New York sẽ giúp bạn cảm nhận được bức tranh không hề sáng của nghề người mẫu.
'Ở tuổi 29, tôi làm việc với tư cách là người mẫu hơn nửa đời người và tôi phải thừa nhận rằng mình là người khá may mắn trong sự nghiệp. Tôi được làm việc với những người sáng tạo và tài năng nhất trong thế giới thời trang, là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Tôi đam mê nghề mẫu, một công việc giúp tôi có thừa khả năng để chi trả các hóa đơn cuối tháng và tự nuôi sống được bản thân. Đáng lẽ ra tôi không nên đứng lên và bóc trần cái nghề đã mang đến cho tôi cuộc sống đầy đủ này thế nhưng tôi không thể im lặng hơn được nữa, không thể chịu đựng được những lạm dụng, sự đau khổ mà mình đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Chúng tôi đã phải chịu đựng những xâm hại tình dục và cả những thiệt thòi về mặt nhân quyền!
Hầu như các công ty đào tạo người mẫu hiện nay đều hoạt động không được kiểm soát và lực lượng người mẫu chủ yếu là những cô gái trẻ, có người còn chưa tới tuổi vị thành niên. Vì thế tình trạng lạm dụng tình dục và ăn cắp có hệ thống luôn xảy ra. Và vì người mẫu được xem là 'Hợp đồng độc lập' nên các quy định pháp luật về các vấn đề này đều không tồn tại. Đáng buồn hơn, họ còn xem những người mẫu trẻ mới vào nghề là thứ 'phù phiếm', không đáng được tôn trọng và tự cho phép mình quyền xâm hại.
Năm 14 tuổi tôi bắt đầu tập làm người mẫu, khi đó tôi bị đòi hỏi phải chụp ngực trần và tạo dáng thật quyến rũ. Cho đến hôm nay, trong một ngành công nghiệp chủ yếu là vị thành niên này vẫn không có bất kỳ một chính sách nào quy định về việc chấp thuận cho các nhiếp ảnh, stylist chụp hình mẫu khỏa thân hay bán nude. Một nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng 86.8% người mẫu mới bước vào nghề đều bị bắt buộc chụp ảnh nude để casting thử việc mà không hề được thông báo trước.
Chính vì thế lạm dụng tình dục là một vấn đề rất phổ biến trong giới người mẫu. Năm 2008, nhà thiết kế thời trang Anand Jon đã bị buộc tối hãm hiếp hàng loạt những người mẫu độ tuổi từ 14-21 đã từng làm việc với anh ta. Năm ngoái, các người mẫu bắt đầu lên tiếng cáo buộc Terry Richardson - một trong những nhiếp ảnh gia quyền lực của làng thời trang - đã ép họ phải quan hệ tình dục trong khi chụp hình.
Sự thiếu minh bạch trong vấn đề tài chính cũng là một vấn đề lớn. Năm ngoái, 3 người mẫu đã kiện công ty quản lý người mẫu Next vì 'ăn chặn' số tiền 750.000 đô la thu nhập. Bản thân tôi cũng đã rời bỏ Next sau khi phát hiện ra số liệu tài chính không được rõ ràng, các khoản thu nhập của mình đều bị công ty này gian lận và cắt xén. Tôi chỉ được trả lại các khoản thu nhập này sau khi luật sư của tôi đe dọa sẽ kiện Next. Là một người mẫu chúng tôi phải chật vật lắm mới có được mức thù lao xứng đáng với công sức bỏ ra. Có lẽ có nhiều người sẽ không thể tin được rằng một số người mẫu chấp nhận làm không công để có được một suất diễn tại tuần lễ thời trang danh giá như New York. Họ thậm chí còn không được trả tiền thuê nhà và chi phí đi lại.
Để đấu tranh lại sự lạm dụng có hệ thống này, gần đây tôi đã gửi đơn tới Model Alliance - một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động với mục đích đem lại tiếng nói cho những người hoạt động trong lĩnh vực thời trang tại Mỹ. Nhờ sự hỗ trợ của những người mẫu hàng đầu khác như Coco Rocha, Doutzen Kroes, Crystal Renn, Shalom Harlow, cùng những người đứng đầu ngành thời trang và Viện Luật thời trang của trường Luật Fordham, chúng tôi đã thảo ra một dự luật nhân quyền cho các người mẫu và yêu cầu các công ty quản lý người mẫu và khách hàng cần phải có sự đối xử công bằng. Dự luật này đã được xác nhận bởi Diane von Furstenberg và Hội đồng thiết kế thời trag Mỹ (CFDA) với mục đích bảo vệ người mẫu trước sự lạm dụng tình dục khi chụp ảnh nude và thay trang phục tại tuần lễ thời trang New York.
Xã hội thường xuyên lên án, chỉ trích vóc dáng gầy gò, thiếu sức sống của các người mẫu nhưng trong thế giới của ngành công nghiệp này vị trí và tiếng nói của chúng tôi cũng nhỏ bé như chính vóc dáng size zero của mình. Sau những thiệt thòi, bị lạm dụng mà chúng tôi đã phải gánh chịu thì bây giờ đã đến lúc bộ mặt hào nhoáng của nghề mẫu cần được vạch trần. Chúng tôi sẽ không thể cống hiến hết mình cho thời trang, nếu như bản thân không hề có tiếng nói. Chúng tôi cũng là những con người làm việc vì đam mê, là cầu nối giữa thời trang và cuộc sống, chúng tôi hoàn toàn xứng đáng được hưởng những nhân quyền như bao người lao động khác'.
Có lẽ, không nhiều người biết được rằng khi bước chân ra khỏi sân khấu lung linh ánh đèn, khi cởi bỏ những bộ cánh đắt tiền mà bao người ao ước được khoác lên, người mẫu lại trở về với một thế giới nhiều mảng tối. Cuộc sống của người mẫu không hề hào nhoáng như bề nổi mà thậm chí họ phải vật lộn, phải đánh đổi danh dự của bản thân để dành được một vị trí tốt trong sự nghiệp.