Tôi năm nay 38 tuổi, là lập trình viên, lương tháng 16 triệu. 5 năm trước, tôi ly hôn với vợ là Thanh Hồng, nguyên nhân vì mẹ tôi bị tai nạn giao thông phải nằm liệt giường, cần có người chăm sóc đặc biệt.
Sau khi bàn bạc với mẹ, tôi quyết định sẽ để vợ nghỉ việc ở nhà chăm sóc bà. Vợ tôi làm trợ lý thiết kế ở một công ty, lương khoảng 9 triệu. Tôi nghĩ lương của mình cao hơn, hơn nữa việc chăm sóc người già thì phụ nữ làm có vẻ hợp lý hơn.
Khi tôi nói kết quả bàn bạc giữa tôi và mẹ cho vợ nghe thì cô ấy vô cùng sửng sốt. Vợ tôi nói: "Không thể nào, em tuyệt đối sẽ không nghỉ việc. Mặc dù hiện tại lương của em chỉ có 9 triệu, nhưng chỉ cần em cố gắng thì vẫn có cơ hội thăng tiến. Còn mẹ, chúng ta có thể thuê người giúp việc chăm sóc".
Nghe đến chuyện phải thuê người giúp việc, tôi lập tức không vui, nói: "Mẹ tôi vất vả nuôi tôi khôn lớn, sao tôi có thể thuê người giúp việc chăm sóc bà được? Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, người ta lại dị nghị chúng ta làm con cái bất hiếu".
Mẹ tôi biết chuyện tôi muốn thuê người giúp việc cũng nổi trận lôi đình, mắng tôi không hiểu chuyện, bất hiếu. Thuê người giúp việc phải tốn rất nhiều tiền, hơn nữa người giúp việc chăm sóc sao bằng người nhà được.
Vợ tôi vẫn giữ thái độ kiên quyết, nói rằng bản thân cô ấy tuyệt đối sẽ không từ bỏ sự nghiệp. Cuộc đời của mình phải do chính mình quyết định.
Tôi tức giận, quát lớn: "Nếu cô không muốn nghỉ việc, vậy chúng ta ly hôn".
Mối tình từ thời đại học và cuộc sống hôn nhân bận rộn
Lời nói ra khỏi miệng, tôi lập tức hối hận! Nhưng lời đã nói ra, như bát nước đã hắt đi, không thể nào lấy lại được nữa.
Không ngờ, vợ tôi nghe xong liền đồng ý không chút do dự, cô ấy đáp: "Được, tôi đồng ý".
Ngày hôm sau, chúng tôi đến tòa làm thủ tục ly hôn. Cứ như vậy, sau 2 lần hòa giải không thành, chúng tôi đường ai nấy đi.
Kể lại thì, tôi và vợ là bạn học đại học, chỉ khác khoa. Chúng tôi quen nhau là do học chung một môn học, lần nào học môn đó, tôi cũng ngồi cạnh cô ấy, thế nên chúng tôi bắt chuyện và dần dần quen thuộc nhau và trở thành người yêu.
Đám cưới của chúng tôi không xa hoa, nhưng chúng tôi đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Sau khi kết hôn, chúng tôi cùng nhau tìm việc làm. Rất nhanh, tôi đã tìm được một công việc lập trình viên, vợ tôi cũng tìm được một công việc trợ lý thiết kế.
Lương của chúng tôi ban đầu đều không cao nhưng vợ tôi lại rất hài lòng. Cô ấy nói: "Quản lý nói rồi, sau này chỉ cần em làm ra thành tích, thăng chức tăng lương là chuyện trong tầm tay". Vợ tôi luôn tin tưởng rằng sau này cô ấy nhất định sẽ trở thành một nhà thiết kế xuất sắc.
Nửa năm sau, vợ tôi mang thai. Đối với sinh linh bé bỏng đến bất ngờ này, vợ tôi có chút hoang mang vì cô ấy đang muốn phát triển sự nghiệp. Nhưng tôi an ủi vợ rằng con cái đến là do duyên phận, chúng ta cứ thuận theo tự nhiên là được.
Vợ tôi cũng rất yêu quý đứa bé này. Cô ấy vừa đi làm, vừa dưỡng thai và cuối cùng chúng tôi chào đón con gái đầu lòng.
Vợ tôi ở nhà vừa nghỉ thai sản, vừa chăm sóc con, cũng không quên chuyện công việc. Chỉ cần rảnh rỗi là cô ấy lại thiết kế bản vẽ của mình.
Tôi cười nói cô ấy là người cuồng công việc. Vợ tôi nghiêm túc nói: "Em nghỉ thai sản một thời gian dài như vậy, chắc chắn công ty sẽ có ý kiến. Vừa vào công ty đã mang thai, sinh con. Nếu em không cố gắng, sau này quay lại vị trí làm sao có thể nhanh chóng thích ứng với công việc".
Nghỉ thai sản xong, vợ tôi liền quay trở lại công việc. Vợ tôi nhờ mẹ vợ xuống giúp đỡ chăm sóc con gái, cô ấy mỗi ngày chạy đi chạy về giữa công ty và gia đình. Tuy mệt nhưng cô ấy lại rất vui vẻ.
Con gái dần lớn lên, đã đến tuổi đi học mẫu giáo, mẹ vợ cũng về quê chăm cháu nội. Vợ tôi mỗi ngày đều dậy sớm, làm bữa sáng, ăn sáng xong thì đưa con gái đi học. Sau đó, cô ấy mới đi làm. Cuộc sống của chúng tôi tuy bận rộn nhưng lại vô cùng ấm áp.
Trời không chiều lòng người, người tính không bằng trời tính.
Hôm đó, mẹ tôi trên đường đi chợ thì không may gặp tai nạn giao thông. Tên tài xế gây tai nạn đã bỏ trốn, may mà có người tốt bụng giúp đỡ gọi điện thoại cấp cứu.
Sau vụ tai nạn, mẹ tôi bị liệt, cần có người túc trực chăm sóc. Tôi và mẹ tôi đều cùng lúc nghĩ đến việc để vợ tôi về nhà chăm sóc.
Bố tôi mất sớm, mẹ tôi đã tần tảo nuôi tôi khôn lớn. Giờ bà bị liệt, tôi rất đau lòng, chỉ muốn bản thân ở nhà chăm sóc bà. Nhưng nếu tôi nghỉ việc thì gia đình sẽ không có nguồn thu nhập. Vì vậy, tôi chỉ có thể để vợ nghỉ việc ở nhà, dù sao thì lương của tôi cũng cao hơn cô ấy. Cho dù xét trên phương diện nào thì đây cũng là phương án hợp lý hơn cả.
Vì vậy, tôi đã nói quyết định này cho vợ tôi.
Vợ tôi hiển nhiên là không đồng ý, chính vì thế, chúng tôi đi đến con đường ly hôn.
Gặp lại vợ cũ sau 5 năm ly hôn
Hôm đó, vợ tôi thu dọn đồ đạc của mình và con gái, dọn ra khỏi nhà, chỉ để lại căn nhà trống rỗng khiến lòng tôi nhớ nhung da diết.
5 năm sau, tôi lê bước chân mệt mỏi, lấy hết can đảm đến tìm vợ tôi. Giờ phải gọi là vợ cũ mới đúng.
Công ty của cô ấy được trang hoàng còn sang trọng, bề thế hơn trước. Các nhân viên đi lại vội vã. Tôi vào quầy lễ tân, nói cần tìm người tên Lê Thanh Hồng, sinh năm 1993, làm ở phòng thiết kế.
Cô lễ tân liền à lên một tiếng, hỏi có phải sếp Hồng không ạ, rồi hỏi tôi sao không gọi điện cho sếp Hồng hẹn trước? Tôi nói dối mình là anh họ, mới thay điện thoại nên mất số.
Cô lễ tân gọi điện rồi bảo tôi chờ một lát, sếp Hồng đang tiếp khách, sẽ xuống sau 10 phút nữa.
Tôi ngỡ ngàng, nói rằng người tôi cần tìm là nhân viên phòng thiết kế, không phải sếp nào. Cô lễ tân ngạc nhiên nói người tên Lê Thanh Hồng lại sinh năm 1993, cả công ty chỉ có mỗi sếp Hồng phòng thiết kế thôi.
Trong lòng tôi nghi hoặc, chẳng lẽ vợ cũ của tôi đã thăng tiến đến mức làm sếp rồi?
Một lúc sau, cô ấy cũng xuất hiện. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc khi nhìn thấy vợ cũ bước đến. Cô ấy mặc bộ vest cắt xẻ hợp với thân người, nổi bật, cũng trang điểm nhẹ. Tôi suýt nữa thì không nhận ra. Cô ấy đi đến, lễ tân liền cúi đầu chào rồi cười vui vẻ nói: "Em chào sếp ạ".
Nhìn thấy tôi, vợ cũ hỏi: "Sao anh lại đến đây?".
Tôi nghe ra được giọng nói rất lạnh nhạt. Tôi biết, năm đó là tôi có lỗi với cô ấy, trách tôi khi đó quá ích kỷ.
Trong lòng tôi bỗng chốc rối bời: "Hồng à, chúng ta có thể nói chuyện được không?".
Vợ cũ liếc nhìn tôi rồi lạnh lùng nói: "Anh nói tại đây luôn đi, tôi bận lắm, chỉ tiếp anh 5 phút thôi".
Thấy tôi ấp úng, cô ấy nói luôn: "Nếu anh đến gặp để nói về chuyện tái hợp thì thôi, tôi không muốn nghe".
Lời nói của cô ấy như gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi, khiến tôi cảm thấy như rơi xuống vực sâu, nhất thời không nói nên lời, không biết phải đáp lại như thế nào.
Chẳng lẽ tình cảm của chúng tôi không thể cứu vãn được nữa sao? Chúng tôi còn có con gái nữa mà. Mặc dù mấy năm nay, tôi chỉ đến trường gặp con gái vài lần, nhưng thỉnh thoảng tôi cũng đóng tiền học cho con mà.
Vợ cũ thở dài nói: "Anh về đi, mong anh sau này biết trân trọng những gì trước mắt". Nói xong, cô ấy bỏ đi.
Nhìn theo bóng lưng của cô ấy, trong lòng tôi tràn ngập cảm xúc khó tả.
Trước đây, tôi có một người vợ hiền dịu, đảm đang. Cô ấy luôn nỗ lực, thông minh, vun vén cho tổ ấm nhỏ của chúng tôi. Vậy mà chỉ vì sự ích kỷ và không biết trân trọng của tôi mà đánh mất cô ấy, tự tay phá hủy hạnh phúc gia đình.
Hàng xóm láng giềng thấy gia đình tôi sống không yên ổn, ai cũng nói tôi đáng đời, không biết trân trọng người vợ của mình.
Tôi cũng cảm thấy tất cả đều là do mình tự chuốc lấy. Giờ phải làm gì để hàn gắn lại? Phải làm gì để vợ cũ tha thứ và quay trở lại với tôi đây?