Kết thúc trận đấu tại Anfield mà Man United đã đá như một đội bóng trung bình, các CĐV của Liverpool gầm lên: "Man United, làm ơn đừng sa thải Mourinho". Với một con người kiêu ngạo như Mourinho, đấy thực sự là một cú đấm rất nặng nề. Và có lẽ ông đã chịu hết nổi.
Không biết Man United sa thải Mourinho hay Mourinho chủ động ra đi. Chỉ biết ông rời khỏi Old Trafford trên những bước chân bẽ bàng, uất hận. Premier League còn chưa qua được phân nửa, Man United đã kém đội đầu bảng 19 điểm. Và đội đầu bảng ấy lại là… Liverpool, kẻ thù bất cộng đái thiên. Cơ hội vào "top 4" coi như đã dứt hoàn toàn.
Sau 17 vòng đấu, hiệu số bàn thắng bại của Man United là 0. Vốn nổi tiếng là "tổ sư phòng ngự", vậy mà Mourinho đã phải chứng kiến 29 lần David de Gea vào lưới nhặt bóng, thành tích còn kém hơn cả đội áp chót Huddersfield Town. Mối quan hệ của Mourinho với phòng thay đồ lẫn Ban lãnh đạo tan nát. Họ bị Derby County loại ra khỏi Carabao Cup.
Những thất bại vỗ mặt đến ngày càng nhiều. Trước khi bị Liverpool đánh bại 1-3, Mourinho cũng chứng kiến đội nhà đại bại 0-3 trước Tottenham. Hôm ấy, ông nhắc đi nhắc lại ba lần từ "respect" (tôn trọng). Nhưng sự tôn trọng không phải đòi là có. Nó phải đến từ chính cách hành xử của Mourinho.
Và cách hành xử ấy không giúp ông giành sự tôn trọng. Ông vẫn mỉa mai quá nhiều, thừa nhận thất bại quá ít. Ông thách thức dư luận, từ báo chí đến CĐV. Sau một chiến thắng, Mourinho từ bờ vực lùi lại một bước để an toàn. Nhưng một vài trận thua kéo theo, ông lại bị đẩy ra bờ vực.
Mourinho mùa này cứ cheo leo kiểu như thế. Nhưng đến trận gặp Liverpool thì Mourinho gục hẳn. Trước khi gặp Man United ở mùa bóng này, Liverpool sút cầu môn nhiều nhất là 22 lần. Đá với Man United của Mourinho, họ dội về khung thành De Gea 36 cú sút! Đấy là trận Premier League mà Man United hứng chịu nhiều cú sút nhất trong lịch sử… OPTA!
Cứ mỗi một cú sút mà Man United đón nhận, sự ê chề của các CĐV Man United lại dày thêm một chút. Họ có thể thất bại, nhưng đâu đáng bị tra tấn như thế. Chút niềm kiêu hãnh của "Quỷ đỏ", Mourinho cũng cho đổ sông đổ biển cả. Họ chơi thụ động đến mức muối mặt.
Man United không có đội hình tốt nhất như ý Mourinho muốn, nhưng đấy cũng đâu phải là một đôi hình tệ. Cả mùa hè, Tottenham và Chelsea cũng có tăng cường gì đâu?
Những cầu thủ đang chơi cho Man United cũng đâu phải thứ phẩm. Paul Pogba là nhà vô địch thế giới. Romelu Lukaku và Victor Lindelof cũng chơi tuyệt hay ở giải đấu ấy. Marcus Rashford là một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá Anh. Eric Bailly, Nemanja Matic và Fred đều chơi hay ở những CLB trước đó. Nếu không, Mourinho đã không chi 110 triệu bảng Anh để mang họ về.
Cũng những con người đó mùa trước đã thắng 5/6 trận đầu mùa, để tạo hy vọng về một sự bám đuổi với Man City. Cũng những con người đó đã đánh bại tất cả các đôi trong "top 6" ít nhất một lần mùa trước. Nhưng mùa này, tất cả đều quá mỏi mệt với Mourinho. Chiến thuật nghèo nàn, nhưng màn tâm lý chiến nhàm chán và bầu không khí cực kỳ ngột ngạt. Ai cũng hồi hộp không biết bao giờ mình bị Mourinho mang ra chỉ trích, đổ lỗi.
Những màn chắp vá chiến thuật biến ông thành người mà ông từng mỉa mai: "thợ hàn" Claudio Ranieri. Nhưng Mourinho càng thay đổi thì mọi thứ càng rối rắm hơn. Người ta cứ chờ Mourinho bị sa thải, nhưng Mourinho thì cố vùng vẫy. Ông biết nếu bị sa thải lúc này, có khi chẳng còn cơ hội làm việc tại một CLB lớn nữa.
Những đến cả vùng vẫy Mourinho cũng không làm nổi. Màn tra tấn ở Anfield đã chấm dứt huyền thoại Mourinho. Từ Real Madrid, Chelsea và Man United. Ba công việc gần nhất ông đều bị sa thải. Nhưng lần này là xấu hổ và ê chề nhất.