Trước đây, tôi vẫn luôn biết người yêu mình là người không có chí tiến thủ, chỉ thích an phận chứ không thích bon chen, phấn đấu kiếm tiền. Quan điểm sống của anh ấy rất kì lạ, chỉ cần đủ tiền sống qua ngày thôi chứ không cần giàu sang, cũng chẳng cần phải hưởng thụ cuộc đời. Tôi và anh hay tranh cãi vì quan điểm sống có phần thụt lùi của anh.
Khi bàn chuyện đám cưới, anh cũng chẳng có ý định tổ chức đàng hoàng. Anh nói đám cưới chỉ là hình thức, chủ yếu là trong quá trình sống với nhau cả đời, điều này mới quan trọng. Nhưng tôi và gia đình không đồng ý, hôn nhân cả đời người chỉ có 1 lần, làm sơ sài thì chi bằng khỏi làm. Phải mất nửa tháng, tôi và anh mới thống nhất được về những vấn đề liên quan đến lễ cưới.
Cứ tưởng tổ chức đám cưới ổn thỏa là xong rồi, tôi sẽ được sống hạnh phúc bên người mình yêu. Có ai ngờ, ngay đêm tân hôn, chồng lại tạt thêm cho tôi một gáo nước lạnh.
Sau khi đếm xong tiền mừng, thấy dư ra 40 triệu và 3 lượng vàng, anh hớn hở bảo tôi là đủ để sống thoải mái rồi. Và anh cầm ra tờ đơn xin nghỉ việc đưa cho tôi xem. Anh nói sẽ nghỉ làm ở công ty, về quê trồng cây nuôi gà, sống cuộc đời bình lặng, yên ả, có cá ăn cá, có rau ăn rau. Còn số tiền kia, chúng tôi sẽ gửi ngân hàng, khi nào cần tiền gấp thì rút để chi tiêu.
Tôi sửng sốt trước những gì chồng mình dự tính. Tôi khuyên anh không nên nghỉ việc vì trong tương lai, chúng tôi sẽ có con, sẽ cần đến rất nhiều tiền. Chưa kể là khi đau bệnh tốn kém nhiều, khi đó tiền đâu mà lo liệu. Nếu nghỉ làm, kinh tế trong nhà sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào một mình tôi và tôi không thể nào gánh vác nổi, lúc đó, tình cảm vợ chồng sẽ vì chuyện tiền bạc mà bị ảnh hưởng.
Nhưng dù tôi có thuyết phục thế nào, chồng vẫn khăng khăng cho rằng tôi quá ham tiền bạc, còn anh chỉ muốn sống yên ổn thôi. Đêm tân hôn, vì chuyện này mà chúng tôi giận hờn nhau. Trong lúc bực tức, tôi xé luôn đơn xin nghỉ việc của chồng mình. Sao chồng tôi không chịu hiểu mà cứ muốn nghỉ hưu khi tuổi vẫn còn quá trẻ và trong tay chẳng có gì? Có cách nào anh từ bỏ suy nghĩ tiêu cực kia không?