Tôi đã từng yêu điên dại một người đàn ông. Anh ta chính là mối tình đầu của tôi. Ngày ấy, bố mẹ tôi biết con gái yêu nhầm người nên đã phản đối kịch liệt.
Thế nhưng tôi của lúc đó nổi loạn, cố chấp nên mặc kệ những lời khuyên can của bố mẹ. Tôi dọn đến sống chung cùng người đàn ông đó. Thậm chí tôi còn cắt đứt liên lạc với gia đình.
Hồi ấy tôi là hoa khôi của trường đại học. Người theo đuổi tôi không ít. Vậy mà tôi lại ngu ngốc đến mức chôn chân mình vào một gã đàn ông chẳng ra gì.
Với vốn kiến thức giới tính ít ỏi, tôi đã để mình có thai sau 3 tháng chung sống với gã sở khanh ấy.
Khi biết tin tôi có bầu, anh ta liền cao chạy xa bay và xem như chưa từng quen biết tôi. Giữa lúc ấy, bạn của anh ta, cũng chính là chồng tôi xuất hiện.
Anh bảo đã yêu tôi từ lâu lắm rồi. Chỉ có điều người yêu cũ của tôi là bạn thân nên chồng tôi không tiện ra mặt.
Với vốn kiến thức giới tính ít ỏi, tôi đã để mình có thai sau 3 tháng chung sống với gã sở khanh ấy. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi đưa tôi đi giải quyết cái thai. Sau đó, chúng tôi đến với nhau một cách công khai. Lần này tôi được bố mẹ ủng hộ lắm.
Nhà chồng tôi tuy không giàu có nhưng anh lại yêu chiều tôi hết mực. Công việc của anh cũng rất ổn định và đang trên đà thăng tiến. Vì thế, tôi tự tin rằng tình yêu này sẽ mang lại cho tôi hạnh phúc.
Yêu nhau được 6 tháng thì tôi nhận lời cầu hôn của chồng.
Bố mẹ tôi thấy con gái có nơi chốn thì rất mừng. Bởi lẽ chuyện tôi sống thử không ai là không biết. Bố mẹ tôi sợ rằng vết nhơ đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của tôi.
Nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Chỉ quen nhau vài tháng mà tôi đã tin chồng mình hết mực. Tôi tin anh có đủ lòng bao dung và cao thượng để bỏ qua hết những tội lỗi trong quá khứ của tôi.
Sở dĩ tôi nghĩ như vậy là bởi, khoảng thời gian yêu nhau, anh chưa một lần đòi hỏi tôi phải ân ái. Tôi xem đó là cách anh tôn trọng tôi. Dù gì anh cũng quá hiểu, tôi không còn là một cô gái trong trắng để anh phải giữ gìn.
Hôm qua là ngày chúng tôi tổ chức đám cưới. Cả ngày phải tiếp khách, tôi cũng thấy mệt mỏi. Nhưng khi chồng đòi hỏi, tôi đã không từ chối anh.
Dẫu sao đó cũng là đêm đầu tiên của chúng tôi. Vậy mà vào đêm đầu tiên, sau khi xong việc, chồng tôi ngoảnh mặt hỏi vợ: "Sao? Em thấy anh với thằng bạn anh ai giỏi hơn?".
Anh cố tình hỏi tôi như vậy làm gì trong khi tôi đã là vợ của anh? (Ảnh minh họa)
Câu hỏi của chồng quá xúc phạm tôi. Anh cố tình hỏi tôi như vậy làm gì trong khi tôi đã là vợ của anh?
Tôi tát cho chồng một cái, anh chẳng phản ứng lại, chỉ cười nhạt: "Sao em phải tỏ ra tức giận như vậy.
Em và nó còn có con với nhau cơ mà. Anh cứ nghĩ sẽ bỏ qua được cho em.
Nhưng lúc bên em, anh không thể nào không nghĩ đến cảnh 2 người đã từng bên nhau như thế". Nói xong, chồng tôi bỏ mặc vợ ở nhà để đi chơi với bạn.
Nếu điều đó ám ảnh anh, tại sao anh lại yêu và cưới tôi chứ? Chẳng lẽ lần này tôi cũng đã đặt tình yêu sai chỗ hay sao?
Thật sự câu hỏi ấy của chồng tôi khiến tôi quá thất vọng và muốn ly hôn ngay lập tức. Cả đêm qua tôi đã thức trắng để suy nghĩ về việc này.
Tôi sợ rằng những tháng ngày tiếp theo của mình sẽ khó sống vì chồng mãi ám ảnh chuyện quá khứ của tôi. Phải làm gì để chồng tôi quên đi những điều đó đây?