Đấy là một bữa tiệc bàn thắng mãn nhãn, một trận cầu mang đậm thương hiệu bóng đá Anh: cực kỳ sôi động và đậm chất cống hiến. Nhưng kết quả ấy chỉ tổ khiến cho hai đội... cầm chân nhau, và để cho các đối thủ cạnh tranh trực tiếp vượt lên mà thôi.
Lần cuối cùng Arsenal vô địch Premier League đã cách đây 13 năm. Người ta phải lùi về thêm 14 năm nữa để thấy Liverpool đứng trên đỉnh vinh quang. Từ vị thế của "ứng viên vô địch", giờ Liverpool và Arsenal rớt xuống thành "thế lực một thời".
Họ có không ít những điểm chung: thuộc sự quản lý của một ông chủ Mỹ, luôn hoài nhớ về quá khứ tươi đẹp và có một lối chơi chiếm được nhiều thiện cảm, song lại rất khó mang lại những danh hiệu. Bởi vì cả Arsenal và Liverpool đều thì đấu dựa quá nhiều vào cảm xúc.
Họ có thể đá tưng bừng và đè bẹp đối thủ, nhưng họ không biết cách hạ đối phương trong những trận đấu chật vật. Hãy nhìn Chelsea, đội bóng có nhiều chiến thắng với tỷ số 1-0 nhất hiện tại. Chức vô địch được định đoạt bởi những trận thắng 1-0 ấy, chứ không phải ở những trận tưng bừng 3-0 hay 4-1.Khi hội ngộ vào đêm nay, Liverpool và Arsenal cũng chỉ cách nhau 1 điểm.
Chức vô địch Premier League là ước mơ quá đỗi xa xỉ với cả Wenger lẫn Klopp.
Nhưng Arsenal và Liverpool đồng thời lại có những điểm rất khác. Mỗi mùa bóng, Arsenal đều cho các CĐV của mình lên tàu lượn siêu tốc. Họ khởi đầu với một cơn khủng hoảng chấn thương, nhưng vượt lên dữ dội đến tầm Giáng sinh, sụp đổ trong năm mới trước khi lấy lại sự ổn định vào cuối mùa và kết thúc mùa giải trong top 4.
Chục năm qua, Arsenal ổn định đến kỳ lạ với cùng một kịch bản như thế. Số điểm của họ dao động từ 68 đến 83. Mùa nào có hay mấy cũng không thể vô địch, mà có dở mấy cũng không mất suất dự Champions League.
Liverpool thì ngược lại. Họ chưa từng vô địch Anh lần nào trong kỷ nguyên Premier League. Cái biên độ điểm số cuối mùa của The Kop cũng rộng hơn Arsenal rất nhiều. Họ từng kết thúc mùa bóng với chỉ 52 điểm dưới thời Rafael Benitez và 60 điểm dưới thời Brendan Rodgers, những con số mà Arsenal không bao giờ ngại phải rớt xuống.
Arsenal xuyên suốt với duy nhất một triết lý, cứ phải đá đẹp trước rồi mới tính chuyện vô địch. Còn Liverpool là một CLB hỗn mang với những triết lý. Từ cổ điển Anh quốc kiểu Roy Hodgson, Kenny Dalglish đến thực dụng kiểu Benitez, từ kiểm soát bóng mô phỏng tiki-taka dưới thời Rodgers đến rock hạng nặng kiểu Juergen Klopp.
Suất dự Champions League với Arsenal là sự hiển nhiên, với Liverpool đã là một thành tựu. Giờ thì cả Wenger và Klopp đều bị gán cho những hình tượng văn học. Wenger là "lão hà tiện", rất bủn xỉn và lười thay đổi. Klopp là... Robin Hood, cướp của nhà giàu và chia cho kẻ nghèo. Arsenal cứ trận đấu càng lớn thì càng dễ sụp đổ. Liverpool trận đấu càng lớn lại đá càng hay, nhưng đối thủ càng yếu họ chơi càng dở.
Vấn đề của họ đều là sự mộng mơ thái quá. Wenger tin vào cái duy mỹ, cái đẹp, ông tin là những nỗi đau mà mình đang phải trải qua rồi cũng cho trái ngọt. Lần trả lời phỏng vấn mới nhất, Wenger đã tự gọi mình là một "kẻ khổ dâm".
Còn Klopp, ông tin là chỉ cần tấn công đàn áp đối phương là không cần phải phòng ngự. Để rồi khi gặp những đối thủ phòng ngự với số đông, chính cái hàng thủ tệ hại của ông lại gây tai họa.
Cả hai đều là những HLV tài ba, những cá tính đáng quý. Nhưng để vô địch, tấn công và đá đẹp thôi là không đủ. Barca từng đá rất đẹp, nhưng họ có triết lý tiki-taka đưa đường dẫn lối. Và thời gian ấy, họ cũng có một hàng phòng ngự cực mạnh và một tiền vệ trung tâm thiên tài là Sergio Busquets.
Còn Liverpool và Arsenal không có những nền tảng vững vàng để có thể biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Họ sẽ luôn bay bổng, cho đến khi thực tại kéo họ xuống, như trong một ngày đầu tháng Ba này.