1. Ở giữa thị trấn Drongen (Bỉ), lọt thỏm ở giữa những tòa nhà màu vàng là một sân bóng nhỏ bằng bê tông xám. Ngày nối ngày, năm qua năm, có vô số đứa trẻ lớn lên trên khoảnh sân này. Và chúng chơi bóng, tự gọi mình bằng tên của những siêu sao sân cỏ.
Tuy nhiên, chỉ có một cậu bé được tất cả mọi người biết đến tên. Và những ký ức liên quan đến cậu ta không bao giờ bị lãng quên.
Đó là một cậu bé dị biệt, với khuôn mặt nhợt nhạt đến ma quái ẩn dưới mái tóc lòa xòa màu vàng, mà dưới ánh nắng nó trông gần như màu trắng. Cậu ta cũng nhút nhát và kiệm lời. Có thể cả ngày không nói một câu nào, trầm lặng và lạnh lùng như một búp bê ma.
Nhưng mỗi khi vào sân, mặt cậu ta chuyển thành màu đỏ. Cậu sẽ chạy không ngừng, và la hét không ngừng. Đôi khi cậu cũng khóc, rồi nước mắt cùng nước mũi chảy ngang dọc để phải liên tục quẹt bằng ống tay áo. Nếu phải đá phạt góc, cậu ta sẵn sàng tung chân đá bay những chiếc ghế nhựa nếu nó làm cậu ta lấy đà không thoải mái.
Các đối thủ sợ hãi khi phải đối mặt cậu ta, trong khi HLV đội nhà thì khoanh tay hài lòng. Và cậu sẽ lườm họ qua vai mình. Cậu không bận tâm tới những người, hay tiếng ồn xung quanh, dù chê hay khen. Bóng đá là thế giới của cậu ta. Tất cả trở nên nhỏ bé, chỉ cậu ta hóa thành khổng lồ, dữ dằn và oai vệ. Cậu cũng sở hữu ham muốn chiến thắng vô độ, để rồi trở nên bực tức cùng cực nếu thua.
Ở đây chúng ta đang nói về Kevin De Bruyne, bây giờ là tài năng lớn nhất nước Bỉ. Anh đang ở World Cup, gánh trên vài niềm hy vọng của 11 triệu dân. Mặc dù vậy, không khó để nhận ra đứa bé ngày nào trong hình hài siêu sao 27 tuổi. Vẫn là một người hai nhân cách.
2. Trong văn hóa dân gian Bỉ có một nhân vật được gọi là Elegast, hay Vua của yêu tinh. Cùng một lúc ông ta đóng hai vai, hiệp sỹ cao quý và tên cướp ranh ma. Elegast có biệt tài ru ngủ đối phương, mở khóa mà không cần chìa, sau đó trộm của nhà giàu và chia cho người nghèo.
De Bruyne khá giống với Elegast. Một giáo viên cũ của anh có thể xác nhận điều này.
"Cứ như thể hai con người khác nhau", bà Faye nói. "De Bruyne bình thường và De Bruyne chơi bóng chẳng có vẻ gì liên quan đến nhau. Không bóng đá, nó hoàn toàn yên tĩnh, bảo gì làm nấy. Nhưng một khi đã vào sân, bạn sẽ nghĩ: "đây không phải Kevin mình biết". Nó là một chiến binh, điên rồ và giận dữ. Thật là hai mặt đối lập trong cùng một thực thể".
"Một lần bóng bay lên mái nhà, Kevin gần như hóa dại. Nó gào lên, em muốn chơi. Tôi nói, chẳng ai muốn chơi nữa cả. Nó lại hét, mặc kệ, em phải chơi, ngay bây giờ. Rồi sau đó, lao đến băng ghế và đá chúng. Cuối cùng thì òa lên khóc. Tôi đành nói, đừng điên nữa, nghỉ 30 phút đi, bây giờ đến lượt người khác. Kevin đành chấp nhận thực tế, nó tìm một góc và ngồi tự kỷ ở đó".
Câu chuyện này cũng giống với những gì Frank De De Lijn, ông thầy cũ của De Bruyne ở Genk, đã kể. Đó là kỳ huấn luyện ở Tây Ban Nha, De Bruyne muốn tập tiếp nhưng HLV nói rằng đã quá khuya. Thay vào đó, cậu được yêu cầu giúp đỡ đồng đội thu dọn sân bãi.
De Bruyne quyết không làm và bị khiển trách. Để phản ứng lại, cậu ta túm chặt cột gôn và quyết ý sẽ ngồi đó cả đêm. "Ba người tới kéo nó ra cũng không được. Nó đúng là một con lừa cứng đầu", De Lijn kể. "Cực chẳng đã, tôi phải ngồi lại nói chuyện với nó. Tới nửa đêm nó mới chịu buông tay để đi về khách sạn".
3. Nếu không có bóng đá, thật khó tưởng tượng De Bruyne sẽ thế nào. Có thể sẽ là một thành niên u sầu, cô độc, sáng đến nhà máy và tối trở về, đóng cửa lại rồi lên gường sớm.
Bóng đá thay đổi cuộc đời De Bruyne. Cậu thức dậy với quả bóng, đi học với quả bóng, thậm chí ăn cùng trái bóng, ngủ với bóng và giấc mơ của cậu cũng có hình tròn, giống trái bóng. Điều đặc biệt, với bóng đá, De Bruyne được sống một cuộc sống khác, cuồng nhiệt, đam mê và dữ dội.
Từ các đội trẻ Drongen, Gent, Genk tới Chelsea, Bremen, Wolfsburg và hiện tại là Man City, các đồng đội đều phàn nàn rằng De Bruyne quá khô khan. Đến nỗi họ gọi anh là "máy sấy". Còn đội ngũ y tế ở Man City từng sốc trước kết quả xét nghiệm để đo mức độ căng thẳng của De Bruyne: nó thấp đến mức tiêu cực.
Nhưng tất cả đều biết, De Bruyne sẽ phát nổ trên sân. Với khuôn mặt đỏ lựng, anh chạy như một tia chớp và không ngừng săn đuổi quả bóng, mang nó qua 3 hay 4 đối thủ, rồi sau đó, hoặc quất nó vào khung thành hoặc tìm kiếm không gian, đưa nó đến vị trí thuận lợi nhất để đồng đội ghi bàn.
Một lần nữa, De Bruyne rất giống với Vua của yêu tinh Elegast, người có khả năng "ru ngủ đối phương và mở khóa mà không cần chìa". Đối thủ sẽ lạc lối trong vũ điệu của De Bruyne và chơi như mơ ngủ. Sau đó, anh mở cửa hàng thủ đối phương theo cách không ai có thể ngờ.
Các cầu thủ Brazil biết rõ điều này. Ở trận tứ kết World Cup 2018, khi De Bruyne có bóng, cả hệ thống phòng thủ Selecao rơi vào trạng thái hoảng loạn, không biết làm gì để ngăn chặn. Trong lúc họ vẫn loay hoay và chạy trong vô thức, tiền vệ 27 tuổi đã tung ra quả phi đạn vào góc xa khung thành thủ môn Alisson. Cả xứ samba bị nhấn chìm.
4. Cho đến nay nhiều người vẫn cảm thấy ngạc nhiên trước việc Bỉ vào đến tận bán kết World Cup. Và làm thế nào đội bóng đại diện cho đất nước nhỏ bé 11 triệu dân lại có thể quật ngã Brazil, một cường quốc bóng đá với 5 lần vô địch World Cup?
De Bruyne là câu trả lời. Trong phòng thay đồ, sự điềm tĩnh và thản nhiên của anh lây lan sang các đồng đội, khiến họ quên đi áp lực hay đối thủ. Trên sân tập, anh là mẫu cầu thủ giàu tham vọng, luôn cau có và đòi hỏi những người xung quanh phải chơi với tiêu chuẩn cao. Nó mang đến cảm hứng và sự tự tin cho một đội tuyển trước đây chưa từng vào đến bán kết World Cup trong 32 năm.
Cuối cùng, khi bước vào trận đấu, điều chắc chắn là De Bruyne sẽ hóa thân thành một con quỷ chính hiệu, dữ dằn và bùng nổ, điên cuồng và hoang dại. Anh khác với chính mình, cũng khác với những người khác. Anh mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, đồng thời suy nghĩ nhanh hơn tất thảy để đưa ra các quyết định chuẩn xác tức thời.
Cho đến nay, De Bruyne đã thực hiện 21 pha tạt bóng và đá phạt góc chính xác, nhiều nhất World Cup. Tiền vệ của Bỉ cũng thiết lập 16 cơ hội ngon ăn cho đồng đội, chỉ kém Neymar nhưng lại thi đấu ít hơn một trận. Và anh có 1 bàn thắng cùng 1 kiến tạo.
Nên nhớ rằng 3 trận trước, De Bruyne được triển khai rất sâu dưới hàng tiền vệ, yếu tố khiến ảnh hưởng của anh bị hạn chế. Lẽ ra tiền vệ này đã có thể gây ấn tượng mạnh hơn nếu chơi cao, bên cạnh Romelu Lukaku và Eden Hazard, như đã chứng minh ở trận gặp Brazil. Đêm hôm ấy, cảm tưởng De Bruyne như một chiếc lò xo bị nén quá lâu, bật tung lên dữ dội. Trong trạng thái hóa điên, không ai có thể ngăn cản anh ta.
5. Trong mỗi kỳ World Cup, các anh hùng luôn được tìm thấy. Tại giải đấu trên đất Nga đã có không ít cái tên được giới thiệu, và De Bruyne là một trong số đó. Anh đã rất tốt ở Premier League và không có gì bất ngờ cả khi tiếp tục phát tán ánh hào quang rực rỡ ở đấu trường lớn nhất hành tinh.
Còn quá sớm để nói về giải thưởng Quả bóng Vàng, nhưng De Bruyne chắc chắn thuộc nhóm ứng viên lớn nhất, đặc biệt nếu anh tiếp tục tỏa sáng rực rỡ trước Pháp để đưa Bỉ vào chung kết.
De Bruyne có sợ hãi không? Không. Có tự tin không? Còn hơn cả thế. Và anh ta sẽ giành chiến thắng? Có thể. Như đã nói, đây vẫn là một De Bruyne như khi còn chơi trên khoảnh sân nhỏ trong khu chung cư ở Drongen. Một chàng trai đầy khao khát và ham muốn chiến thắng đến mức ám ảnh, để rồi giận dữ một lần nữa, trở thành Elegast một lần nữa và mang lại hạnh phúc cho đất nước một lần nữa.
Vì cuộc sống của De Bruyne là bóng đá. Tất cả những gì anh muốn làm là bóng đá, bóng đá, và bóng đá. Bóng đá giúp anh sống với bản ngã của mình, cuồng nhiệt và đầy đam mê.