8 năm nay, Mỹ Kim (tức Nguyễn Thị Hồng Hạnh) làm nghề múa lửa tại khắp các tụ điểm giải trí, sự kiện, quán bar ở Sài Gòn…
Vào nghề năm 13 tuổi, ngần ấy thời gian đã biến cô bé nhỏ xíu lên sân khấu lắc vòng thuở nào trở thành một hotgirl thực thụ, được giới “giang hồ” mến mộ tặng cho danh xưng “Nữ hoàng múa lửa”.
Giữa dòng xe cộ đông như mắc cửi, hai kẻ lãng du trên chiếc xe tay ga màu trắng nhanh chóng lách làn rẽ về hướng nhà thi đấu Phú Thọ (Q.11, TP.HCM).
Chuyến xe đưa hai anh em Mỹ Kim đến với điểm diễn, nghề sinh nhai nuôi sống họ ở Sài Gòn hoa lệ, và cũng là niềm đam mê với ánh sáng của đèn và lửa, của những điệu múa và vũ đạo khoẻ khoắn, hút người xem.
Mỗi ngày, sau khi xếp lịch của khách xong xuôi, Kim cùng người anh trai tên Nguyên (còn gọi là Tuấn) sẽ tự chạy xe đến nơi diễn. Bộ đồ nghề làm việc tưởng không quá phức tạp gồm đuốc, vòng lửa, quạt, cây dù và cầu lửa nhưng phải được chọn lựa và kiểm tra kỹ càng từng món một, bởi với lửa thì không thể đùa. Và quan trọng hơn, nhân vật chính cho tiết mục biểu diễn phải bận trang phục thật bắt mắt.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, giờ G đã điểm, Mỹ Kim hít một hơi dài, nhắm mắt lại lầm rầm khấn vái: “Cầu mong Tổ nghề phù hộ cho con đêm nay biểu diễn được suôn sẻ, không gặp bất trắc gì. Mong cho dù trong hoàn cảnh nào, khi đứng trước muôn vàn khán giả thân thương, con vẫn luôn thật tươi, thật sáng sân khấu”.
Rồi cô gái bắt đầu cởi bỏ lớp vải hờ để lộ ra thân hình căng tràn tuổi xuân thì cùng bộ diễn phục sexy hấp dẫn. Nhạc điệu sôi động dập dồn, trong phút chốc, đôi mắt cô gái loé lên sự khí thế, thả những động tác khoe đường cong bên ngọn lửa đương bập bùng. Tiếng vỗ tay vang dội ì đùng, làm sống dậy cả gian hàng vắng ngắt từ sáng đến giờ.
Mỹ Kim thảy cây đuốc, nháy mắt làm hiệu bảo anh trai đem mấy chiếc vòng vào. Lửa được châm vô các đầu tim đèn tẩm xăng, sáng rực lên thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
Nhưng dường như người ta không chỉ chú ý vào độ nguy hiểm của tiết mục mà còn cả thân hình và những màn vũ đạo gợi cảm của người múa lửa.
Tiết mục đến hồi gay cấn nhất, một chùm pháo sáng được bắn ra, xoay vòng đẹp mắt. Cô gái lúc này đã múa một lượt 3 chiếc vòng lửa song song cùng cây đuốc lớn, khách khứa tụ kín cả gian hàng. Tiếng nhạc sôi động ngưng bặt cũng là lúc lửa tắt. 12 phút căng thẳng qua đi, Mỹ Kim thở phào nhẹ nhõm.
Vì vẫn còn một suất diễn vào lúc 8 giờ, hai anh em Mỹ Kim thu xếp đồ nghề rồi bước ra ngoài căn tin. Mỹ Kim có vẻ mệt mỏi, hớp vội vài ngụm cà phê đắng ngắt, lau vội giọt mồ hôi, nhưng mặt vẫn cố tỏ ra tươi tỉnh: “Hôm nay có ba suất là ít rồi anh ơi. Cả tháng nay tụi em kín lịch, có bữa diễn tới 7 suất”. Cô tranh thủ dặm lại lớp trang điểm.
Trò chuyện một hồi mới giật mình, hoá ra cô gái quê Phú Yên là cháu nội ruột của NSƯT Hùng Minh, một nhân vật gạo cội trong làng cải lương. Tuy vậy, cô gái con nhà nòi này không muốn dựa hơi gia đình để tiến thân. Cô hài hước nói: “Nhà em ba đời là nghệ sĩ cải lương. Nhưng em lại không thích cải lương, vì thấy nó quá uỷ mị. Cũng không hát được luôn. Chắc là em bị lạc dòng”.
9 tuổi, Mỹ Kim theo gia đình từ miền Trung vào Sài Gòn lập nghiệp. Ngay từ lúc nhỏ, cô đã yêu thích lửa một cách kỳ lạ, luôn đem theo hột quẹt bên mình. Lần đó, tiếp xúc với một bầu show gánh lô tô, Mỹ Kim được người này gợi ý truyền cho nghề múa lửa. Vậy là không chút đắn do, cô gật đầu và nhanh chóng thành tài sau ba năm khổ luyện.
Có lần diễn tỉnh, trong số các khán giả đến xem có một cụ bà lớn tuổi liên tục vỗ tay. Tiếng nhạc vừa kết thúc, bà chạy lên ôm chầm lấy mình, đưa một nắm khăn giấy lớn. Tưởng là giấy để lau mồ hôi, nhưng khi mở ra lại có rất nhiều tiền lẻ. Thấy bà giả cả tội nghiệp, Mỹ Kim trả lại, nhưng bà nhất quyết không lấy. Cầm những tờ tiền ấy bỏ vào túi, cô gái hạnh phúc hơn cả được cho bạc triệu. Còn nỗi buồn với Mỹ Kim không gì khác là sự dè bĩu, phân biệt đối xử của xã hội, khi thấy người vũ nữ ăn bận thoải mái, hở hang. Người ta đâu biết đó là một nguyên tắc tối thượng của nghề múa lửa, bởi trang phục rườm rà đồng nghĩa với việc lửa sẽ dễ dàng bén lên cơ thể bất cứ lúc nào.
Chìa những vết xước lớn nhỏ cùng một miếng băng lớn trên cổ tay, cô kể về những lần bị lửa bén lên mình. Thậm chí có lần, do quá mệt mỏi mà Kim để tuột cây đuốc nóng đang ngậm trên miệng vào cuống họng, phỏng đến nỗi không thể ăn uống được gì. Cô gái kết luận: “Không hề có lửa giả để xài. Mà nếu có đi chăng nữa, sử dụng nó đồng nghĩa với việc tự cắt đứt đi con đường sống của mình”.
Kim bảo chính cô cũng không hiểu tại sao những vết thương do lửa trên người cô dù lớn hay nhỏ cũng rất mau lành. Hỏi có bí quyết gì để theo nghề múa lửa, cô gái đáp gọn lỏn: “Lì và liều”.
Đã rất nhiều lần đi diễn, Mỹ Kim bị bầu show ăn chặn tiền. Nhưng đó chẳng là gì so với việc cô bị khách đến xem bỡn cợt bằng những câu như “mày ngon thì lên hôn con đó”, “nó hấp dẫn quá, đứa nào cua đi", "chịu khó một chút là được thôi mà em”… Những lúc ấy, cô chỉ biết cắn răng, nghĩ rằng miệng lưỡi thế gian, cứ đạp lên dư luận mà sống vì đam mê.
Trái ngược với một “nữ hoàng múa lửa” rạo rực trên sân khấu, Mỹ Kim của đời thường là một cô gái rất nhẹ nhàng. Cô không xài điện thoại, cũng không thích tụ tập bạn bè. Diễn liên tục từ chiều đến tối, nên ban ngày là khoảng thời gian Mỹ Kim chìm vào giấc ngủ. Niềm vui bé nhỏ mỗi ngày của cô là việc chơi với đứa cháu nhỏ hai tuổi cùng đàn chó cưng và tự trang điểm, làm đẹp cho bản thân.
Không thích xô bồ, náo nhiệt cũng là lý do cô cùng gia đình chọn chuyển xuống Bình Dương sinh sống, dù có thể bị bất tiện trong công việc. Đã ở độ chính của tuổi xuân thì, Mỹ Kim vẫn chưa có mối tình nào vắt vai. Mà quen ai cho được, có chàng trai nào chịu được cảnh người ta dẫn nhau đi chơi hằng đêm, còn bạn gái mình lại múa may quay cuồng trước bao con mắt khác.
20 giờ 30 phút, suất diễn thứ hai kết thúc, khuôn mặt cô gái sũng mồ hôi. Vẫn còn một suất nữa ở Bình Dương, bầu show liên tục gọi đến thúc giục. Hai anh em Mỹ Kim lại rục rịch thu xếp hành trang chuẩn bị xuyên màn đêm.
Dưới ánh sáng của những ngọn đèn đường chiếu vào bộ trang phục lóng lánh ánh kim, cô bảo phải tranh thủ, vì nghề múa lửa ở Việt Nam chỉ sống được đến tuổi ba mươi.
Một khi nhan sắc đã tàn, nước da không còn mịn, người ta sẽ lại đi tìm một cô nàng mơn mởn khác mà ngắm nhìn, thưởng lãm.
Mỹ Kim cho biết, nghề này thu nhập sẽ dao động theo mùa, nhưng ít nhất mỗi tháng cô cùng anh trai cũng có được hơn 20 show diễn, mỗi show từ 2 - 3 triệu đồng.
Thu nhập trung bình khoảng 50-60 triệu đồng, có lúc lên đến hơn 100 triệu đồng mỗi tháng nếu là tháng nhiều lễ lạc, nhiều show.
Tuy nhiên, số tiền ấy sẽ vơi đi nhanh chóng vì chi phí di chuyển, để mua những đạo cụ tốt, cho việc trang điểm và cả những lần "tai nạn nghề nghiệp" xảy ra với cô gái bé nhỏ, những lần bỏng miệng, bỏng cổ hay trầy xước khi hành nghề.
"Ai thấy tiền nhiều cũng ham, nhưng mọi thứ đều có cái giá của nó. Em trót vướng vào nghiệp này nên phải theo thôi" - Mỹ Kim nhẹ nhàng nói.
Chiếc xe khuất dạng dưới ánh đèn mờ, chỉ kịp để lại mùi khói và câu nói từ cô gái trẻ: “Mười năm nữa nếu anh có vô tình gặp lại em, đừng bao giờ hỏi tên tuổi.
Vì khi ấy chẳng còn cô nữ hoàng múa lửa Mỹ Kim nào ở Sài Gòn hoa lệ này đâu”.
Đêm đêm ai đi hẹn hò, còn em đi múa lửa...