1. Những người hâm mộ từng quá quen với lối đá đặt cái đẹp lên hàng đầu của lứa U19 HAGL ngày này của bầu Đức hẳn sẽ phải "há hốc mồm" khi chứng kiến pha bóng Tuấn Anh "khống chế" Chanathip Songkrasin trên sân Thammasat vừa qua.
Pha bóng ấy, đội tuyển Việt Nam mất bóng sau đợt "công thành" Thái Lan không thành công. Trên phần sân nhà của người Thái, Chanathip nhận được bóng, xoay người che Tuấn Anh để vọt đi. Ngay lập tức, tiền vệ HAGL không ngần ngại ôm ngang hông "Messi Thái", vật đối phương xuống sân, chấp nhận một quả phạt để ngăn cản Chanathip khởi động pha phản công nhanh.
Những phút đầu trận, trên truyền hình, BLV Quang Huy nhận định với cặp tiền vệ trung tâm Hùng Dũng - Tuấn Anh, cầu thủ của CLB Hà Nội sẽ phải chơi lùi để quán xuyến cho tiền vệ phố Núi. Quả tình, chẳng mấy ai ngạc nhiên với nhận định ấy, bởi đã quá quen với một Tuấn Anh đóng vai "lãng tử", vốn chỉ mạnh ở những pha tấn công đẹp mắt, nhưng luôn để lại khoảng trống sau lưng.
Nhưng diễn biến trên sân lại thể hiện điều ngược lại. Trong một ngày Hùng Dũng chơi không đúng với phong độ thường thấy của mình, Tuấn Anh mới là người "dọn dẹp" cho anh. Cầu thủ người Thái Bình liên tục lùi về trước vòng cấm địa đội nhà, áp sát các cầu thủ đối phương để che chắn, đoạt bóng và không hề ngần ngại tung ra hàng loạt cú xoạc phá bóng ngay trong chân đối phương.
Chàng lãng tử phố Núi trận đấu ấy như lột xác, biến thành một chiến binh cực kỳ xông xáo và nhiệt huyết. Nhìn Tuấn Anh thi đấu trước người Thái, không ai nghĩ rằng chỉ mới hồi đầu mùa, giới cầu thủ Việt còn nhắc nhau "nhẹ chân" với anh, bởi "Nhô" chỉ vừa mới trở lại sau những chấn thương dài đằng đẵng. Nhìn Tuấn Anh hôm ấy, dường như những chấn thương dai dẳng suốt gần 6 năm qua đã chỉ còn là dĩ vãng đã xa, rất xa.
2. Cả Tuấn Anh, Công Phượng lẫn Quang Hải đều sở hữu những đôi chân rất "ngoan". Nhưng nếu như Quang Hải làm đối phương phải hoa mắt với đôi chân nhanh thoăn thoắt, Công Phượng khiến đối phương lảo đảo với những pha đi bóng đầy lắt léo, thì "nghệ sĩ" Tuấn Anh lại sở hữu một thân trên cực kỳ dẻo và linh động.
Không cần phải "múa" nhiều như Quang Hải hay Công Phượng, tiền vệ người Thái Bình chỉ cần khẽ lắc người, là đối phương lập tức lố đà, để anh ung dung cầm bóng mặc sức "làm gì thì làm".
Đấy cũng chính là lý do cái tên Tuấn Anh được người hâm mộ, cũng như giới chuyên môn gắn với danh xưng "nghệ sỹ", và đó cũng là lý do bầu Đức từng nhận xét rằng anh mới là cầu thủ xuất sắc nhất của lứa U19 năm nào, chứ không phải Công Phượng. Tuấn Anh cũng là cầu thủ duy nhất của học viện HAGL Arsenal JMG được đích thân HLV Arsene Wenger "chấm" 6 năm về trước.
Đầu mùa giải qua, Tuấn Anh được bầu Đức trao chiếc băng đội trưởng HAGL trong hoàn cảnh cả Công Phượng lẫn Xuân Trường đều ra nước ngoài thi đấu, và nửa mùa giải đầu tiên, đội bóng phố Núi lại có thêm một mùa giải bết bát, nhưng 4 mùa giải trước đó.
Và bầu Đức thay đổi, không chỉ ở việc bổ nhiệm HLV người Hàn Quốc Lee Tae-hoon vào chiếc ghế HLV trưởng, mà còn quyết định "cắn răng" thay đổi lối chơi của HAGL, để cứu Tuấn Anh, để cứu một thế hệ cầu thủ trẻ từng khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam nức lòng, nhưng không còn thích hợp ở đội tuổi 23, 24, và quan trọng nhất là không thích hợp với triết lý bóng đá của HLV Park Hang-seo.
HAGL chuyển mình đau đớn, bằng triết lý bóng đá mà HLV Lee Tae-hoon không ít lần nhắc đi nhắc lại rằng "còn lâu mới hoàn thiện được". Họ từ bỏ lối chơi tấn công đẹp mắt, tận dụng kỹ thuật và những bài miếng đập nhả ăn ý, để chuyển sang lối chơi thực dụng hơn nhiều, lùi sâu rình rập, nhường "sàn diễn" cho đối phương để tận dụng những đòn phản công nhanh khi chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công, áp sát khung thành đối phương chỉ bằng vài ba đường chuyền.
Trước SLNA trên sân nhà Pleiku, rồi trận đấu trên sân Thanh Hóa, rồi Thiên Trường, người ta thấy HAGL thực dụng hơn nhiều, và những "nghệ sỹ" như Tuấn Anh lột xác dần thành những "chiến binh". Tuấn Anh chạy nhiều hơn, tranh cướp nhiều hơn, chịu va chạm nhiều hơn, lùi sâu hơn, nhưng đội bóng phố Núi thi đấu hiệu quả hơn, đáng sợ hơn.
Đỉnh điểm là trận cầu với SHB Đà Nẵng, với đội hình 100% nội binh chống lại đội hình 1/3 "ngoại binh" của đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Huỳnh Đức. HAGL đã chơi một trận để đời, với một sự lột xác mạnh mẽ, rũ bỏ hoàn toàn một HAGL đẹp mắt nhưng dễ tổn thương trong tay bầu Đức ngày nào. Quyết định thay đổi của bầu Đức đau đớn, nhưng cần thiết cho Tuấn Anh và các đồng đội.
Hẳn nhiên, HAGL vẫn đang chấp chới trên bờ vực rớt hạng, bởi quá trình "lột xác" ấy giúp họ mạnh mẽ hơn, giúp các tuyển thủ quốc gia trong đội hình thích nghi với lối chơi của HLV Park Hang-seo hơn, nhưng sự quá độ cũng khiến họ trở nên dễ tổn thương hơn, nhất là khi phải đối đầu với những đội bóng kinh nghiệm đầy mình ở V.League.
Cũng có những cầu thủ HAGL chưa thể thích nghi được với guồng quay ấy - guồng quay biến những nghệ sỹ thành những chiến binh, như Xuân Trường chẳng hạn. Nhưng hãy nhớ rằng quá trình ấy còn dài, cho đến khi tất cả các cầu thủ HAGL đều đầy sức mạnh và khôn khéo như những gì Tuấn Anh và Văn Toàn thể hiện trong trận đấu với người Thái.
Có được Văn Toàn, Tuấn Anh như ngày hôm nay, bầu Đức đã phải dẹp "cái tôi: rất lớn của mình sang một bên, để những "đứa con cưng" có được điểm tựa không chỉ để cạnh tranh suất đá chính trên đội tuyển, mà còn tiếp thêm sức mạnh cho thầy trò HLV Park Hang-seo khi những tuyển thủ của CLB Hà Nội bị quá tải trầm trọng.
Đằng sau sự tỏa sáng của Tuấn Anh, Văn Toàn, đằng sau 5 cầu thủ HAGL được góp mặt trong trận đại chiến với Thái Lan không chỉ là nụ cười mãn nguyện của bầu Đức, mà còn là niềm vui của HLV Park Hang-seo, khi lời nói ngày nào của ông một năm về trước, ở Asiad 2018 đã được bầu Đức biến thành hiện thực.
Ngày ấy, thầy Park nói rằng Xuân Trường không có vấn đề gì khúc mắc với ông, nhưng khi chơi ở HAGL, tiền vệ này đã quen với những chỉ đạo, yêu cầu khác biệt về lối chơi với những gì ông đang dùng. Với ông, các tiền vệ trung tâm phải chiến đấu mạnh mẽ, có thể ngăn cản ngay có tình huống bóng, phải tích cực tranh chấp. Tuy nhiên, Xuân Trường lại không có thế mạnh về việc đó.
Lời nói ngày nào của HLV Park Hang-seo, Tuấn Anh không những đã làm được, mà còn làm cực tốt. Giờ đến lượt Xuân Trường thôi nhỉ?