De Gea là "Chúa" hay là sự lấp liếm cho Jose Mourinho?

Tùng Khánh |

Mourinho và các "tín đồ" của ông luôn tự hào HLV này là một chuyên gia phá lối chơi của đối thủ. Song chiến thắng của Man United đêm qua đã cho thấy một bức tranh khác.

Clip bản quyền Premier League: Arsenal 1-3 Man United

Một đội bóng muốn chiến thắng phải kiểm soát được một trong hai thứ: bóng hoặc không gian. Nếu một đội bóng không thể kiểm soát được bóng, thì họ phải kiểm soát được không gian.

Nghĩa là làm chủ được những phần không gian mà họ cho là nguy hiểm nhất ở trên sân, buộc đối phương phải chơi bóng ở những khu vực mà họ không có sở trường. Một ví dụ đơn giản: Buộc Barca phải tránh trung lộ và chơi lật cánh đánh đầu!

Man United của Mourinho không bao giờ là đội giỏi kiểm soát bóng, nhất là trong những trận đấu lớn. Mà thực tế thì họ cũng chưa bao giờ có nhu cầu kiểm soát bóng.

Quỷ đỏ thường cố gắng bịt chặt những khoảng trống quan trọng, khóa chặt những cầu thủ giỏi nhất của đối phương, khiến họ bối rối, trước khi tung ra những cú phản đòn ở tốc độ cao. Trận thắng Chelsea 2-0 ở mùa trước là điển hình.

Nhưng trước Arsenal, Man United không làm được cả hai. Tỉ lệ kiểm soát bóng của họ trước Arsenal thường không vượt quá 40%. Đó, như đã nói, thực ra là điều dễ hiểu. Điều khó hiểu là Quỷ đỏ còn thất bại cả trong việc kiểm soát đối thủ, kiểm soát không gian chơi bóng của đối thủ.

Đó chính là nguyên nhân dẫn tới thế trận hoảng loạn của đội khách, khiến thủ thành David de Gea phải trải qua một đêm nhừ tử.

De Gea là Chúa hay là sự lấp liếm cho Jose Mourinho? - Ảnh 1.

Màn tỏa sáng rực rỡ của De Gea chỉ là để cứu lại khả năng phòng ngự quá tệ của Man United.

Vấn đề của Man United là họ phòng ngự nhưng như... không phòng ngự. Về lý thuyết, Quỷ đỏ thường phòng ngự với 9 người chưa kể thủ môn; tiền đạo Romelu Lukaku là người duy nhất không phải lùi về sân nhà khi đội khách không có bóng.

Nhưng 9 con người ấy vẫn không thể nào lấp nổi các khoảng trống trước và ngay trong vòng cấm. Arsenal dễ dàng đưa bóng vào khu vực cấm địa, và mỗi lần họ làm điều đó, là một lần khung thành của Quỷ đỏ chao đảo.

Man United gặp trục trặc cả với hệ thống lẫn từng cá nhân.

Về hệ thống, với sơ đồ 5-4-1, lẽ ra họ phải tạo được một hàng phòng ngự 2 lớp kín như bưng trước khung thành để ép Arsenal phải đưa bóng ra biên, khu vực ít nguy hiểm hơn.

Nhưng thực tế thì hệ thống của đội khách rất lỏng lẻo. Các mắt xích của họ dễ dàng bị kéo khỏi vị trí chỉ sau một hay hai pha phối hợp của Arsenal. Rất nhiều lần, cầu thủ chủ nhà có cơ hội nhận bóng thoải mái ở trung lộ.

Sự lỏng lẻo ấy một phần xuất phát từ Paul Pogba. Cầu thủ người Pháp đá ở vị trí tiền vệ phòng ngự bên cạnh Nemanja Matic, nhưng anh thiếu hẳn cả tư duy lẫn kỹ năng phòng ngự. Anh không đủ nhạy cảm để "đánh hơi" thấy nguy cơ xuất hiện khoảng trống ở các khu vực hiểm yếu, và ngay cả khi nhận thấy, thì cũng không đủ nhiệt tình để bịt vào khoảng trống đó.

Pogba cũng thường là người đầu tiên bị đối phương kéo khỏi vị trí. Phải tới khi Ander Herrera vào sân và Pogba được đẩy lên cao, hệ thống của Quỷ đỏ mới ổn hơn đôi chút.

De Gea là Chúa hay là sự lấp liếm cho Jose Mourinho? - Ảnh 2.

Man United đã thắng nhưng Mourinho sẽ cần chỉnh sửa rất nhiều trước trận gặp Man City.

Các trung vệ của Man United cũng là một vấn đề lớn. Cách họ phòng ngự cũng chính là cách Quỷ đỏ phòng ngự: Rất lúng túng, không thể ngăn được các sai lầm xuất hiện.

Bộ ba trung vệ được sử dụng ở trận gặp Arsenal - Smalling, Lindelof và Rojo - thường chỉ biết phá bóng. Nhưng ngay cả phá bóng họ cũng làm không tốt. Rất nhiều lần, bóng tìm tới chân cầu thủ Arsenal, hoặc... quay ngược lại vòng cấm của Quỷ đỏ sau những quả phá bóng của họ.

Kết quả đúng là trên hết. Về mặt kết quả, Man United đã làm quá tốt khi ghi 3 bàn và giành trọn 3 điểm ở Emirates, nơi Arsenal toàn thắng 12 trận trước đó.

Nhưng có một kết quả khác cần Mourinho xem xét: Kết quả của "công tác phòng ngự". Một đội bóng để đối phương sút tới gần 40 cú, bắt thủ môn phải cứu thua hơn 10 lần, không thể tự hào nói rằng họ đã phòng ngự tốt.

Ở Emirates, Quỷ đỏ đã phòng ngự chủ động. Nhưng sự chủ động ấy chỉ nằm trong ý thức: Họ tới sân của Arsenal với tư tưởng phòng ngự rõ ràng. Còn cách họ phòng ngự thì không. Trên sân, trừ 13 phút đầu tiên, là sự thụ động tới hỗn loạn. Đó có phải là hình ảnh của một đội bóng do Mourinho dẫn dắt?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại