* Dưới đây là chia sẻ của một phụ huynh tên Dư Quang (Trung Quốc) trên tờ Baidu.
Tôi tên là Dư Quang, năm nay 41 tuổi. Lần đầu tiên tham gia cuộc họp lớp, tim tôi đầy ắp sự hòa hứng song cũng bất an đôi phần. Sau khi tốt nghiệp đại học và trở về quê hương làm việc, tôi không đạt được thành tựu lớn nào.
Mỗi khi nghe các bạn học khoe khoang về tài sản và sự giàu có của mình, hay thành tích học tập của con cái trong nhóm chung, tôi luôn cảm thấy tự ti. Có lẽ chính vì cảm giác tự ti này mà tôi rất ít khi tham gia các buổi họp lớp, và càng ít bày tỏ ý kiến của mình hơn nữa.
Lần này, tôi đã tự nhủ phải tham gia buổi họp lớp vì tôi có lý do của riêng mình. Nhưng khi mọi người dần đến, tôi nhận thấy không khí của buổi tụ tập có vẻ không ổn.
Mọi người tạo thành từng nhóm nhỏ, thì thầm nhỏ to với nhau và chủ đề thảo luận đều liên quan mật thiết đến lợi ích cá nhân. Buổi họp lớp này đã biến chất và trở thành một bữa tiệc của tư lợi. Trong đó, việc phô trương sự giàu có là chủ điểm chính. Tôi hơi bối rối, không biết đây có phải là bạn học cùng lớp mà tôi từng quen biết không?
Tôi đang định rời khỏi bữa tiệc thì, bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi: "Dư Quang, là cậu đấy à?".
Tôi quay đầu nhìn, thấy đó là bạn cùng bàn thời đại học của tôi, Hàn Thu.
Hàn Thu hiện đang sống ở một thành phố lớn, có điều kiện phát triển rất tốt. Khi thấy tôi chuẩn bị rời đi, cậu ấy nhiệt tình kéo tôi ngồi xuống và thế là chúng tôi bắt đầu trò chuyện về cuộc sống của nhau. Nghe cậu ấy kể lể về những thành công của bản thân, lòng tôi càng thêm nặng trĩu.
"Dư Quang, tôi có thể giúp con trai cậu vào một trường trung học trọng điểm của thành phố", Hàn Thu đột nhiên nói như vậy khiến tim tôi đập mạnh.
Đây là cơ hội tôi mơ ước bao năm nay, mắt tôi ánh lên vẻ mong chờ!
Tuy nhiên, "sự giúp đỡ" của Hàn Thu không phải là không có điều kiện. Cậu ấy nửa đùa nửa thật và bắt đầu đưa ra một loạt yêu cầu, như tôi phải làm một số việc, gửi quà, mời khách ăn uống…. Tất cả những chi phí này lên đến 60.000 nhân dân tệ (hơn 210 triệu đồng), điều đó khiến tôi cảm thấy tiến thoái lưỡng nan.
Cuối cùng, vì tương lai của con trai, tôi bắt đầu chạy vạy khắp nơi để chuẩn bị khoản tiền này. Lần thứ nhất, tôi gửi một món quà và Hàn Thu đã tiếp nhận. Lần thứ hai, tôi đã mời cậu ta đi đến một bữa tiệc sang trọng và cậu ấy chọn những món ăn có giá trên trời. Lần thứ ba, tôi mua một tấm thẻ quà tặng có giá trị cao cho cậu ấy, nụ cười của Hàn Thu càng thêm mãn nguyện.
"Dư Quang, cậu thật sự rất biết điều, tôi sẽ sắp xếp mọi thứ cho con trai cậu", Hàn Thu nói về viễn cảnh phía trước, nhưng tôi thấy bất an trong lòng. Liệu tất cả những điều này, có phải chỉ vì tương lai của con trai tôi?
Lần thứ tư, khi tôi lại mang theo một món quà đắt tiền đến văn phòng làm việc của Hàn Thu. Trái với những lần trước, cậu ấy lại tỏ ra không hài lòng: "Dư Quang, sao lần này quà của cậu lại không được như những lần trước? Cậu có biết rằng một số việc không thể qua loa được không?".
Tôi chạnh lòng vô cùng, đây không phải là điều tôi mong đợi từ cậu ấy. Tôi từng nghĩ Hàn Thu là người có thể giúp đỡ tôi, nhưng không ngờ cậu ấy lại hám lợi như vậy. Để xử lý thủ tục nhập học cho con trai, Hàn Thu đã yêu cầu nào là phải tặng quà, mời ăn uống sang trọng…
Vì phải chuẩn bị 60.000 nhân dân tệ này, tôi đã mời khách ăn uống đến 6 lần. Tốt bụng với người nhưng lại rơi vào cảnh éo le như vậy, tôi bắt đầu nghi ngờ tính chân thực của mọi chuyện.
Mặc dù tôi đã làm theo yêu cầu của Hàn Thu, nhưng mọi thứ chẳng đâu vào đâu. Mỗi khi tôi hỏi về quy trình nhập học, cậu ấy luôn luôn lấy cớ này nọ để phớt lờ, khiến tôi sốt ruột vô cùng. Người bạn học từng tin tưởng, nay lại trở thành nỗi lo lớn nhất của tôi.
Trong giây phút này, cậu ấy khác hoàn toàn so với trước kia. Hàn Thu bắt đầu trách móc tôi sau khi tôi thắc mắc về quy trình nhập học của con trai: "Dư Quang, cậu quá nhỏ bé, lúc nào cũng chỉ biết nóng vội. Để đạt được thành công cần rất nhiều sự đầu tư và nỗ lực".
Tôi giật mình, tôi nghĩ rằng mình đã nỗ lực rất nhiều để đáp ứng yêu cầu của Hàn Thu, nhưng không ngờ trong mắt cậu ấy tôi chỉ là một người "quá nhỏ bé". Cậu ta tiếp tục chỉ trích cách tôi thực hiện việc này quá vội vàng. Nghe những lời trách móc ấy, lòng tôi dâng trào cơn giận dữ.
"Dư Quang, mọi chuyện đã thất bại, nhưng không phải là không còn cơ hội. Cậu cần học cách suy nghĩ xa hơn. Trước tiên làm thủ tục nhập học cho con chuyển trường, sau đó mới xem xét chuyển đổi hồ sơ. Điều này cần nhiều thời gian và nỗ lực, nhưng kết quả có thể sẽ tốt hơn", Hàn Thu trở nên ôn hòa hơn.
Tôi chìm vào im lặng, suy tư. Có lẽ cậu ấy nói không sai, có lẽ tôi thực sự quá vội vàng. Sự ngột ngạt của gia đình, sự nản lòng của con trai, tất cả đều do tôi mà ra. Tôi bắt đầu tự xem xét lại bản thân, suy nghĩ về con đường tương lai phía trước.
Và tôi nhận ra rằng, rất có thể Hàn Thu chỉ đang lợi dụng tôi. Và tôi cũng nhận ra rằng, "hữu xạ tự nhiên hương", việc học của con cần tuân theo tự nhiên, chứ không phải ép buộc.
Tôi bắt đầu chủ động liên hệ với ngôi trường điểm mà con mong ước, tìm hiểu quy trình nhập học theo đúng quy định. Dù việc này có thể sẽ phức tạp hơn, nhưng tôi quyết định không nghe theo Hàn Thu nữa, mà chọn lối đi an toàn hơn cho tương lai của con trai.
Nhìn thấy sự thay đổi của tôi, con trai càng ngày càng cố gắng hơn trong học tập. Có lẽ, với tư cách là một người cha, tôi đã quá lo lắng, bỏ quên những điều thực sự cần được quan tâm. Gia đình cần được xây dựng trên sự chân thành và sự hiểu biết lẫn nhau.
Cuối cùng, tôi quyết định từ chối sự giúp đỡ của Hàn Thu. Tôi bắt đầu mọi chuyện với thái độ bình tĩnh và kiên định, hướng dẫn con trai xây dựng quan điểm và giá trị sống đúng đắn.
Trong quá trình này, mối quan hệ gia đình dần được cải thiện, con trai cũng dần thích nghi với trường học mới. Tôi nhận ra, chỉ có đối mặt thực sự với vấn đề và giải quyết nó một cách kiên nhẫn thì mới có thể tìm đến được một tương lai tương sáng hơn.
Có lẽ, những trải nghiệm trước đây của tôi chỉ là bài học cuộc sống. Và bây giờ, tôi hy vọng thông qua những trải nghiệm này của bản thân, tôi mong mọi người có thể hiểu rằng, mánh khóe và đường tắt không phải lúc nào cũng là lựa chọn đúng đắn, bản chất của cuộc sống nằm ở sự thật thà, kiên cường và thái độ đối mặt với mọi khó khăn một cách thản nhiên.
Con đường học vấn của con trai có thể vẫn còn dài, nhưng tôi sẵn lòng cùng con tiến về phía trước. Tôi hiểu ra rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, và chính những "khúc khuỷu" mới giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn trong việc đối mặt với những thách thức không lường trước.