Sự tôn vinh xứng đáng
Trận đấu với Los Che đã khép lại được 20 phút, nhưng các CĐV Real vẫn nán lại sân. Họ không ở lại để mừng chiến thắng 3-2 của đội nhà, trong một trận đấu có nhiều pha bóng đẹp.
Họ không ở lại để mừng cú trượt chân của đại kình địch, vì Espanyol quá yếu ớt trong thất bại 0-5 trước Barcelona. Họ ở lại để từ biệt một cầu thủ: Alvaro Arbeloa.
Zinedine Zidane rất trân trọng Arbeloa. Thế nên ông mới tung anh vào sân để chia tay khán giả nhà, bởi hợp đồng của anh sẽ kết thúc vào cuối mùa giải này.
Sự chú ý càng được tăng gấp bội khi Arbeloa vào sân để thay cho Cristiano Ronaldo, tác giả một cú đúp. Ronaldo không chút phàn nàn. Riêng hôm nay, anh rất vui vẻ được nhường chỗ cho đồng đội của mình, nhất là đồng đội ấy lại là Arbeloa.
Giây phút chiếc áo khổng lồ được cổ động viên Real Madrid căng trên khán đài, người ta nhận ra Arbeloa được tôn vinh còn trân trọng hơn Fernando Hierro, Raul Gonzalez và Iker Casillas.
Sân Bernabeu đã vỗ tay cho Arbeloa nhiệt liệt. Họ đã chuẩn bị một tấm áo khổng lồ mang số 17. Cuối trận đấu, các cầu thủ Real công kênh Arbeloa lên. Trên tay anh lúc này là chiếc băng thủ quân mà Sergio Ramos đã khéo léo trao lại cho anh trước đó.
Đấy là giây phút mà người ta nhận ra Arbeloa được tôn vinh còn trân trọng hơn Fernando Hierro, Raul Gonzalez và Iker Casillas, ba tượng đài gần nhất của Real Madrid.
Gerard Pique, một cầu thủ chưa từng bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để chỉ trích hoặc khiêu khích đối thủ của mình, lần này đã phải nói: "Nếu như Arbeloa có được cuộc chia tay như thế, bởi vì anh ấy xứng đáng với điều đó".
Đôi khi căng thẳng giữa chúng tôi lên quá cao, nhưng dù bước đi tiếp theo của anh ấy là ở bất kỳ nơi nào, tôi cũng xin chúc anh ấy gặp nhiều vận may". Nhận được sự tôn trọng của kẻ thù, đấy mới là điều khó nhất với một cầu thủ.
Chỉ cần yêu là đủ
Trong các tượng đài đã nêu trên, Hierro không xuất phát từ lò đào tạo của Real, Raul gặp mâu thuẫn với Ban lãnh đạo trong những năm tháng cuối, còn Casillas thì lại dính vào vụ lùm xùm thỏa hiệp với cầu thủ Barca, hòng cứu lấy vị thế thủ lĩnh của anh trên đội tuyển Tây Ban Nha.
Arbeloa là người trực tiếp chống lại Casillas trong những năm tháng căng thẳng ấy. Thậm chí anh còn có một pha vô tình đá gãy tay Casillas trong trận đấu với Valencia.
Chấn thương ấy đã mở màn cho việc Real Madrid chiêu mộ Diego Lopez, và sau đó bán luôn Casillas sang Porto.
Arbeloa được yêu thương bởi vì anh là cầu thủ mang trọn vẹn cái tinh thần Madrid mà các fan Real vẫn tự hào là Madridismo.
Tinh thần ấy rất khó giải thích cho tường tận: nhưng đại ý là phải tự hào vì màu áo mà mình khoác áo, không bao giờ thỏa hiệp với Barcelona và sẵn sàng chết trong màu áo ấy. Arbeloa vẫn luôn mang cái tinh thần ấy trong suốt những năm tháng thi đấu cho Real.
Anh không phải lúc nào cũng ở Madrid. Là thủ quân của đội trẻ, Arbeloa lên đội một hồi 2004, nhưng anh không giành được một chân trong đội hình chính thức.
Anh bị bán sang Deportivo La Coruna hồi 2006. Chỉ 6 tháng sau đó, Rafael Benitez - vốn là cựu HLV đội trẻ Real - mang Arbeloa sang Liverpool.
Anh chơi cho The Kop hai mùa trước khi trở lại Madrid vào năm 2009. Khi Florentino Perez trở lại ghế Chủ tịch Real, một trong những bản hợp đồng đầu tiên ông ký là với Arbeloa.
Arbeloa không có nét hào hoa lãng mạn, nhưng sự cần cù của anh chinh phục các fan Real. Anh không bao giờ run sợ, luôn thầm lặng đáp ứng nhu cầu của các HLV. "Trên cả mối quan hệ thầy trò, cộng sự, Arbeloa với tôi là một người bạn," Jose Mourinho từng tâm sự.
Trong những năm tháng căng thẳng nhất của El Clasico, trong lúc Casillas tìm mọi cách để xoa dịu Xavi và các đồng đội trên tuyển Tây Ban Nha, Arbeloa là người bảo tồn hình ảnh của Madrid.
Anh thậm chí đã chờ Lionel Messi trong bãi đỗ xe để... cãi nhau. Anh và Pique chửi nhau mỗi khi có dịp. Anh xốc David Villa đứng dậy khi anh này lăn lộn trên sân như diễn viên. Anh phàn nàn với trọng tài mỗi khi có thể.
Cái chất Madridismo âm ỉ mà dữ dội ấy chinh phục các fan của Real, và họ đã cảm thấy buồn khi đây đã là mùa bóng cuối cùng của Arbeloa. Anh hết hợp đồng, tuyên bố ra đi vì cảm thấy mình không còn đủ khả năng để đá cho đội một nữa.
Anh không mè nheo với CLB, như Casillas và Raul ngày trước. Suốt sự nghiệp, Arbeloa là người đặt đội bóng lên trên bản thân.
Đấy là lý do Bernabeu tôn vinh anh. Huyền thoại đôi khi chỉ đơn giản như thế, không nhất thiết phải giành nhiều Cúp nhất hay ghi nhiều bàn nhất, chỉ cần anh yêu đội bóng nhất là đủ.