Ăn uống là sở thích của tôi
Tôi bắt đầu tăng cân khi học cấp 3. Ăn uống là sở thích của tôi mỗi khi giao lưu với bạn bè. Vậy nên, thay vì lắng nghe cơ thể thực sự cần gì, tôi lại sa đà nhiều hơn vào việc nuông chiều bản thân. Mặc dù tôi tham gia câu lạc bộ cổ vũ của trường với 3 giờ tập luyện mỗi ngày, nhưng tôi tăng tới 5 cỡ váy chỉ trong vòng 4 năm.
Tốt nghiệp cấp 3, tôi bắt đầu chuyển sang ăn uống để thư giãn – ăn trong lúc xem tivi giúp tôi thoải mái. Cân nặng tiếp tục tăng, cho tới một ngày, tôi không nhận ra nổi mình trong gương.
Ăn uống đã từng là sở thích của Jaime Field.
Ban đầu, tôi hoảng hốt lo sợ và tìm kiếm cách xử lý qua những chế độ ăn kiêng mới nhất, thuốc giảm cân mới nhất.
Nhưng mỗi chế độ ăn kiêng mà tôi thử đều thất bại rõ ràng. Mỗi lần chuyện đó xảy ra, tôi lại mất thêm nhiều hi vọng: Tôi có thể không đạt được cân nặng mục tiêu của mình. Nhưng tất cả thất bại ấy đều có chung nguyên nhân: tôi không quan tâm tới vấn đề cảm xúc đằng sau cách ăn uống.
Tôi chạm tới đáy khi chứng kiến con gái bắt chước thói quen ăn uống của mình
Mới chỉ 1 tuổi, con gái bước vào phòng bếp, theo sát tôi từng bước chân. Con mở cửa tủ bếp và nhìn chằm chằm vào đồ ăn – con bắt chước chính thói quen của tôi. Nhận ra điều này, tôi biết mình phải thay đổi vì lợi ích và sức khỏe tương lai của con.
Khi một người bạn biết tôi đang khổ sở vì cân nặng, và rốt cuộc đã sẵn sàng để giảm cân, cô ấy cho tôi biết một cuộn băng audio về chế độ ăn kiêng Weigh Down. Trước thời điểm đó, tôi đã thử mọi chế độ ăn kiêng có thể và tôi tỏ ra hoài nghi về phương pháp mới. Tuy nhiên, tôi quyết định vẫn thử và kết quả thật bất ngờ.
Weigh Down đã chỉ đích danh yếu tố cảm xúc trong thói quen ăn uống quá độ của tôi. Thay vì tập trung một cách nghiêm ngặt vào những thứ bạn không thể ăn, chương trình này tập trung vào việc dạy bạn nhận biết khi nào bạn thực sự và đói về bản chất, làm thế nào để dừng lại cuối mỗi bữa ăn khi đã thấy no.
Tôi nhận thấy hàm lượng thức ăn tôi đang ăn không phải là vấn đề - mà chính là số lượng lớn. Tôi bắt đầu phân biệt giữa cơn đói thực sự và thói quen ăn uống do cảm xúc chi phối.
Tôi buông bỏ mọi "quy tắc" ăn kiêng cổ lỗ và thái độ ghê tởm đồ ăn. Tôi quá mệt mỏi với ức gà, lòng trắng trứng và salad tới nỗi cảm thấy phát ốm mỗi khi nghĩ tới chúng. Do đó, khi tôi thấy dạ dày sôi sục, tôi bắt đầu chú ý tới những thứ mà cơ thể tôi thèm.
Tôi chưa bao giờ bỏ đói bản thân: Bữa sáng, tôi ăn chuối với bơ lạc (hoặc nếu hôm đó thích, tôi sẽ nhâm nhi một chiếc bánh muffin socola nhỏ). Bữa trưa đặc trưng với bánh mì sandwich và chỉ vài lát khoai tây chiên. Bữa tôi, tôi kiên trì ăn món salad kèm thịt bò, cá hồi hoặc mỳ Ý. Và nếu quá thèm món tráng miệng, tôi sẽ làm vài miếng ngòn ngọt như kem chẳng hạn.
Vào thời điểm nặng nhất, thật khó và đau đớn khi tập luyện. Nhưng khi giảm cân, tôi thực sự trông đợi việc trở nên nhanh nhẹn, hoạt bát hơn.
Sau khi chứng kiến con gái bắt chước thói quen bếp núc của mình, cô đã quyết định phải giảm cân.
Tôi tiếp tục đi dạo bộ với con gái trong chiếc xe đẩy vào mỗi sáng. Có một con đường khá dài nơi tôi ở và tôi có thể dễ dàng theo dõi số dặm đường đã đi.
Nhưng đó không phải là tất cả những gì mà tôi hướng tới khi quyết định dấn bước. Tôi tập trung vào thiên nhiên và việc được ra ngoài trời. Chúng giúp ích rất nhiều cho sức khỏe tinh thần của tôi. Tôi sử dụng thời gian để cầu nguyện và sắp xếp trật tự các suy nghĩ của mình cho ngày hôm đó.
Khi không dạo bộ, tôi vẫn đảm bảo mình tích cực vận động khi đăng ký lớp học ballet dành cho người lớn, cắt cỏ hoặc dọn sân.
Chỉ 5 tháng sau khi ăn uống tốt hơn, tập luyện đều đặn hơn, tôi giảm khoảng 14kg
Giảm cân lúc này thật khác bởi tôi không chỉ thay đổi thứ mình ăn – tôi đã thay đổi mối quan hệ của mình với thức ăn.
Giảm cân đã mang lại hi vọng, tự do và cả cuộc sống mới cho Jaime Field.
Kể từ khi tôi bắt đầu hành trình này 12 năm trước, tôi đã giảm hơn 50kg. Nhờ việc chú ý tới cơ thể và đáp ứng những gì cơ thể cần, khao khát của tôi và những cơn bốc đồng đã hoàn toàn thay đổi.
Tôi học cách sử dụng thức ăn như nguồn nhiên liệu cho mình, không chỉ dừng lại ở tác dụng xoa dịu các cảm xúc trong tôi. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn khi mình khám phá ra hướng tập trung mới mẻ này và coi đó như một món quà mà tôi sẽ truyền lại cho con cái mình.
Trước giảm cân, tôi liên tục đau đớn. Tôi không muốn ra khỏi xe để đổ xăng bởi tôi không muốn bị người khác nhìn thấy. Tôi luôn lo lắng không biết mọi người nghĩ gì về mình. Tôi đơn độc, tuyệt vọng và đánh mất cá tính của mình. Tôi không biết mình thực sự là ai.
Giảm cân đã mang lại hi vọng, tự do và cả cuộc sống mới cho tôi!
Nguồn: WHM