Còn nhớ hình như mới hôm qua, hôm kia đây thôi ai cũng hồi hộp đón giao thừa rồi xúng xính váy áo đi du xuân, chúc Tết. Vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại, gần chục ngày Tết đã trôi qua trong tích tắc. Dù muốn hay không thì ai cũng phải đối mặt với sự thật rằng: Tết đã hết thật rồi, phải đi học, đi làm thôi!
Vẫn biết rằng Tết đến rồi đi là chuyện đương nhiên nhưng dân tình vẫn không tránh khỏi những cảm giác hụt hẫng, tiếc nuối. Sao mà không tiếc cho được khi bỗng nhiên phải chấm dứt chuỗi ngày ăn chơi thả ga để quay lại với guồng quay của bài vở, công việc như chưa hề có Tết vậy...
Mỗi lần nghỉ Tết xong là chẳng khác nào bị xoá sạch kí ức vậy đó!
Cuối cùng cũng hết Tết, từ nay thoát nợ rửa chén nhé!
Nguyên cái Tết chỉ toàn cầm lì xì với đồ ăn, giờ cầm vào sách vở, bút thước đúng là chưa quen chút nào...
Cái gì cũng cần có thời gian để thích nghi, chuyện đi học lại sau Tết cũng vậy.
Lại cày cấy chăm chỉ để năm sau ăn Tết thật hoành tráng thôi nào!
Chạm khẽ deadline một chút thôi, hết Tết rồi!
Đang ăn ngon lành xong định bụng lăn ra ngủ thì mới nhớ ra hết Tết rồi, phải lên công ty thôi.
Đây là đâu, tôi là ai, Sài Gòn còn xa quá và Tết thì hết thật rồi!
Cả mùa Tết chỉ chờ mỗi giây phút này thôi...
Tết nào cũng thế, đem bánh chưng đổi lấy cân nặng và hậu quả là chẳng còn mặc vừa quần áo nữa rồi đây này!