Tôi rất khâm phục nghị lực sống của mẹ chồng cũ. Bố chồng cũ vũ phu, chuyện gì không vừa ý là lớn giọng mắng chửi, thậm chí đánh đập vợ mình. Hồi còn sống chung, tôi phải can ngăn ông suốt. Tôi làm dâu được 2 năm thì bố chồng cũ mất. Tuy đau buồn nhưng phải nói thật, tôi cảm thấy cuộc sống của mẹ chồng cũ nhẹ nhàng hơn hẳn khi không còn phải chịu đựng bản tính gia trưởng, vũ phu của chồng nữa.
Rồi tôi phát hiện ra chồng mình phạm lỗi lớn, lỗi lầm mà tôi không thể tha thứ được. Chúng tôi ly hôn. Ngày tôi bế bé Mơ rời khỏi nhà, mẹ chồng cũ khóc như mưa. Bà nhét vào tay bé Mơ một sợi dây chuyền bằng vàng, cũng là của hồi môn duy nhất của bà. Hình bóng mẹ chồng cũ đứng ngoài cổng, co ro trong cái lạnh của mùa đông vẫn khiến tôi day dứt mỗi khi nhớ về.
Bẵng đi 5 năm, tôi không liên lạc hay về thăm mẹ chồng cũ nữa. Tôi cũng lấy chồng mới, có cuộc sống hạnh phúc. Nghe đâu chồng cũ của tôi cũng lấy vợ rồi. Ai cũng có cuộc sống riêng nên không cần phải can thiệp hay liên quan đến nhau nữa.
Hôm chủ nhật, tôi nghe tin mẹ chồng cũ bị bệnh nên dẫn bé Mơ về thăm bà. Về nhà lúc 11 giờ trưa, bà đang ăn cơm một mình. Thấy mẹ con tôi, bà run rẩy đứng dậy, dang tay ôm lấy con gái tôi. Nhìn bàn ăn chỉ có vỏn vẹn bát cháo loãng với nước mắm, và một bức ảnh chụp tôi bế bé Mơ mà tôi nghẹn thắt lòng.
Tôi hỏi về tấm ảnh, bà nói sống một mình hiu quạnh, đơn độc quá nên lúc nào cũng cầm theo tấm ảnh của mẹ con tôi, khi ăn cơm, khi đi ngủ, thậm chí là làm vườn. "Mẹ sợ quên mất mặt bé Mơ, cháu gái của mẹ". Câu nói trong nước mắt của mẹ chồng cũ làm tôi đau đớn và ân hận. Tôi lại vì ích kỷ của bản thân mà không quan tâm đến nỗi nhớ, niềm đau của mẹ chồng cũ.
Hiện giờ, mẹ chồng cũ của tôi đang sống một mình vì chồng cũ đã chuyển đến ở cùng vợ mới. Mấy tháng anh ta mới về thăm mẹ một lần. Thấy cảnh sống tội nghiệp của bà, tôi không đành lòng. Tôi có nên đưa bà đến sống chung với mình để tiện chăm sóc không?