Vừa qua, tại chương trình Nói đi ngại gì, Đào Bá Lộc đã thẳng thắn chia sẻ về chuyện tình yêu của mình.
Tôi biết yêu từ đầu năm cấp 2
Tôi tên là Đào Bá Lộc, tôi cam kết những gì mình nói hoàn toàn là sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm về mọi lời nói của mình.
Tôi biết yêu từ đầu năm cấp 2, lớp 6. Từ lớp 5 lên lớp 6, tôi bắt đầu thay đổi suy nghĩ ở tuổi dậy thì. Tự nhiên có cảm giác muốn nắm tay người bạn mình thích khi đi chơi chung.
Về quan điểm tình yêu đồng giới không thể kéo dài, tôi thấy hên xui. Cá nhân tôi từng thấy nhiều người đồng tính yêu nhau lâu dài, nhưng cũng có nhiều người yêu chóng vánh.
Riêng về tôi, người yêu hiện tại của tôi là người thứ 15 rồi. Nhưng sau một thời gian kiểm nghiệm, khám phá, tôi thấy tất cả là do con người thôi, chứ đồng giới hay dị giới gì thì cũng như thế cả.
Mọi người nói yêu đồng giới chóng vánh cũng giống như yêu trong showbiz chóng vánh thôi. Cả yêu đồng giới và yêu trong showbiz đều rất mới nên thu hút sự chú ý.
Khi chú ý, người ta thường nhìn vào cái tiêu cực và những điều chưa trọn vẹn hơn vì hấp dẫn. Trong đám bạn bè tôi, từ nội trợ, công sở tới buôn bán, mọi loại ngành nghề đều có những tình yêu chóng vánh.
Chẳng qua là đồng giới hay showbiz thu hút sự chú ý của mọi người nên bị để ý, soi mói nhiều thôi.
Chuyện tôi yêu tới 15 người là do cái nết của tôi
Về chuyện tôi yêu tới 15 người, tôi tự thấy là do cái nết của tôi, rồi do môi trường sống, hay gặp gỡ người nọ người kia, chứ không phải do giới tính. Tôi không may mắn trong tình yêu.
Cái kém may mắn của tôi là, tôi luôn là người thứ ba mà không hay biết. Số lần làm người thứ ba của tôi phải nhiều hơn 6, 7 lần. Đó là lí do khiến tôi phải chia tay đến mười mấy lần.
Vừa phát hiện là người thứ ba, tôi chia tay ngay. Tôi có tính tự tôn, sở hữu cao, tôi muốn là tất cả hoặc không là gì hết.
Năm 19 tuổi, tôi đã nổi tiếng rồi, nên không thể chấp nhận được tình trạng là người thứ ba, biết cái là chia tay ngay.
Việc chia tay vì là người thứ ba không để lại nhiều vết thương cho tôi vì tôi giải quyết chúng nhanh chóng. Tất nhiên, tôi vẫn cảm thấy tiếc và hơi buồn cho mình.
Tôi không bao giờ nhìn mặt người yêu cũ
Khi yêu, đối phương của tôi thường là những người tài giỏi để kiểm soát mọi thứ, chứ tôi hơi xéo xẳc, sưng xỉa. Trước khi yêu, tôi luôn thẳng thắn hỏi mọi thứ về người đó, nhưng người ta không chịu chia sẻ thật lòng. Bởi vậy, tôi bắt buộc phải tự điều tra, rồi phát hiện ra mình là người thứ ba.
Tôi cứ nghĩ hỏi thẳng về nhau là cách yêu sòng phẳng nhất, nhưng người ta lại không thật, vẫn giấu tôi.
Trong đa số trường hợp như vậy, tôi không bao giờ nhìn mặt người yêu cũ. Chỉ còn lại vài người đến giờ tôi vẫn là bạn bè thân thiết. Tôi luôn muốn giải quyết mọi chuyện theo hướng tích cực. Ngay cả bạn bè gây gổ, tôi vẫn làm hòa, người yêu cũng thế, chỉ có lừa dối là không thể nhìn mặt nhau.
Cũng có vài người tôi thương nhiều, 3, 4 năm vẫn không quên được. Nhưng dù thế nào tôi cũng không níu kéo. Với tôi, tình yêu chỉ là một phần, chứ không phải tất cả của cuộc sống.
Mọi người cứ nói tôi sung sướng như công chúa nhưng thực ra tôi rất cực, gia đình khó khăn. Bởi vậy, gia đình, ba mẹ và công việc luôn là quan trọng nhất với tôi, chứ không phải tình yêu.
Tôi còn nhiều thứ vui khác và muốn đầu tư vào bản thân mình nhiều hơn. Tình yêu là cần thiết để tôi sống nhưng không phải yếu tố quyết định. Mỗi lần buồn vì chia tay, tôi đều nghĩ tới ba mẹ để đứng dậy.
Tôi có thể nhớ người đó tới 3, 4 năm nhưng không bao giờ dày vò thân xác mình. Mỗi khi buồn, tôi đều về nhà thăm ba mẹ để thấy người yêu mình không đáng là gì so với gia đình.
Tuy nhiên, khi yêu và chia tay nhiều như vậy, sẽ có giai đoạn tôi cảm thấy mệt mỏi. Lúc đó, gặp ai tôi cũng không thích. Nhưng lại có giai đoạn gặp ai tôi cũng thích.
Nội tâm của tôi không giống người showbiz mà giống người công sở hơn, nên giống khá nhiều người ngoài kia. Sau khi chia tay tầm 5 mối tình yêu, tôi sẽ ngừng yêu vài năm và trong thời gian đó, có những mùa tôi lại cảm thấy nhức nhối, muốn được yêu.
Từ nhỏ, mẹ tôi đã có kiểu thương thì thương nhưng mọi chuyện quan trọng đều để tôi tự làm. Điều này khiến tôi thấy bực, phát cáu nhưng lại giúp tôi quen dần với sự va chạm, tự lập hơn. Bởi vậy, trong tình yêu hay công việc, với tôi, cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra.
Nói vậy thôi chứ tôi yêu ai cũng như muốn đập đầu vào tường vậy, yêu say đắm lắm.