Năm Đạo Quang, triều Thanh có đồ tể họ Trương chuyên giết thịt lợn, dê, gà, chó, trâu, bò. Một hôm ông mua một con bò mẹ còn dắt theo cả bê con, định bụng giết bán thịt.
Khi chuẩn bị mổ thịt bò mẹ, con dao biến mất, ông Trương thấy rất lạ, rõ ràng ông vừa cầm nó ra, sao lại biến mất chứ? Hỏng rồi.
Đánh thế nào, con bê cũng không chịu đi, nói thế nào, nó cũng vẫn ngồi im. (Ảnh minh họa: Internet)
Đột nhiên ông thấy con bò mẹ khóc như người sợ hãi, bất an, toàn thân run rẩy, nhìn con bê. Con nó trông cũng vô cùng khó chịu, ngồi yên không nhúc nhích ở góc tường, nước mắt cũng ứa ra, nhìn bò mẹ.
Trong tình cảnh này, người đồ tể có chút động lòng.
Ông đẩy con bê đi nhưng đẩy thế nào, đánh thế nào, con bê cũng không chịu đi, nói thế nào, nó cũng vẫn ngồi im.
Người đồ tể bỏ đi lấy gậy quay lại đánh con bê, nó cũng không nhúc nhích. Con bê này còn nhỏ nên ông Trương đã tóm 2 chân trước của nó đẩy ra.
Vừa đẩy được con bê ra, ông thấy ngay con dao bị mất của mình, con dao dùng để mổ bò. Con bê đã đè lên nó. Thấy đồ tể này định giết thịt bò mẹ, đã nhân lúc ông không chú ý, bê con giấu con dao dưới thân mình để bảo vệ cho mẹ nó.
Chứng kiến cảnh này, ông Trương vô cùng xúc động, cởi dây trói cho bò mẹ. Sau khi thả bò mẹ ra, con bê đó chạy đến dụi dụi vào mẹ, con bò cũng dùng lưỡi liếm bê con, vừa liếm vừa kêu ò ò như nói chuyện.
Dường như con bê hiểu lời bò mẹ nói, nó chạy đến quỳ trước mặt ông đồ tể.
Hai chân trước nó quỳ gập trước mặt ông.
Ông Trương là đồ tể, giết trâu bò không chớp mắt, bình thường không hề biết xúc động, hôm nay ông đã cảm động thật sự.
(Ảnh minh họa)
Không những ông không giết con bò này mà từ đó cũng không giết thịt gia súc nữa, tin thờ Phật giáo. Theo truyện xưa ghi lại, đồ tể Trương sống thọ 86 tuổi.
Ông qua đời khi rất già. Con bê đó được ông nuôi cũng đã già. Sau khi ông Trương chết, nó không ăn không uống, 7 ngày sau cũng chết theo.