1. Chelsea và Liverpool như hai chiếc áo được cắt ra từ một mảnh vải. Pressing đấu pressing, 4-3-3 chọi 4-3-3, những tiền đạo cánh sẽ chực chờ bó vào trong, hai hậu vệ biên dâng lên thật cao để kéo giãn đội hình đối thủ ra. Maurizio Sarri và Juergen Klopp có lẽ sẽ là những người bạn thân ngoài đời nếu dành thời gian nói chuyện với nhau. Bởi họ cùng chia sẻ một lý tưởng, một triết lý, một góc nhìn bóng đá giống nhau.
Cuộc gặp nhau ở giữa tuần, Chelsea đã chiến thắng, mặc dù Liverpool mới là đội vượt trội hơn trong cuộc chiến ở giữa sân. Và cũng từ khu vực giữa sân khốc liệt ấy, ta có thể thấy một vấn đề lớn của Chelsea từ đầu mùa, dù vấn đề ấy phần nào khuất lấp bởi kết quả thi đấu tích cực của họ.
Đó là vị trí và vai trò của N’Golo Kante, tiền vệ đánh chặn hay nhất nước Anh, nhân vật trọng yếu trong hành trình vô địch kỳ diệu của Leicester City cách đây hai năm. Và mới một năm trước thôi, anh tiếp tục vô địch cùng Chelsea, và xuất sắc đến nỗi giành luôn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa của PFA. Đấy là lần đầu tiên sau 12 năm, một cầu thủ phòng ngự được PFA tôn vinh, sau John Terry của năm 2005.
Steve Walsh, người có công mang Kante sang Anh chơi cho Leicester City, từng nói một câu nổi tiếng: "Trận nào chúng tôi cũng chơi với ba tiền vệ trung tâm. Danny Drinkwater ở giữa và hai Kante ở hai bên". Claudio Ranieri: "Có Kante như có hai cầu thủ ở trên sân. Tôi từng nói với cậu ấy: rồi sẽ có ngày cậu vừa tạt bóng lại vừa chạy vào trong đánh đầu ghi bàn mất".
Năng lượng và sự xuất sắc của Kante là điều không phải bàn cãi. Nhưng sự xuất hiện của HLV Maurizio Sarri cùng một triết lý bóng đá mới đang đẩy Kante ra khỏi vị trí yêu thích nhất của anh: ngay trước mặt hàng thủ.
2. Mọi HLV đều có học trò ruột. Sarri cũng thế. Jorginho từng là tiền vệ không thể thay thế, người kiến tạo nhịp đập cho Napoli thuở hai người còn ở Italia. Và bây giờ, ông để cho Jorginho đá tương tự như thế ở Chelsea. Chỉ có điều vị trí của Jorginho lại chính là của Kante ngày trước. Và để dung hòa, ông đẩy Kante lên cao hơn một chút, gần khung thành đối phương hơn là khung thành nhà.
Kết quả, mùa này Kante đang có cú sút bình quân theo trận nhiều nhất trong bất kỳ mùa giải nào trước đó. Nhưng Kante sinh ra đâu phải để sút, anh sinh ra để… ngăn đối phương sút mà. Đâu phải ngẫu nhiên mà trong suốt ba mùa giải trước đó tại Anh, mỗi mùa anh chỉ ghi có… một bàn.
Trong khi số cú sút tăng 50% thì số pha xoạc bóng giảm hơn 1/3. Nghĩa là Kante phải chối bỏ sở trường để dùng nhiều hơn sở đoản. Một giải pháp đã được tính đến, đó là kéo Kante lùi xuống, bảo vệ cho Jorginho, như một cặp Gattuso - Andrea Pirlo ngày trước, nhưng nếu như thế thì Sarri phải hy sinh sơ đồ 4-3-3 ưa thích để đá như 4-2-3-1.
Vấn đề là Chelsea của hôm nay đá tấn công. Họ cầm bóng và dồn ép đối thủ. Vậy thì đâu có cần Kante đánh chặn từ xa làm gì? Kante chơi tuyệt hay ở Chelsea mùa trước, Leicester mùa trước nữa và đội tuyển Pháp hồi World Cup mới đây vì tất cả đều chọn lối đá phòng ngự/phản công, tôn thờ thực dụng. Còn Chelsea bây giờ đơn giản là… một đội bóng hoàn toàn khác.
Về lâu về dài, Chelsea có thể sẽ mất Kante về tay đội bóng khác. Còn trước mắt, thấy rõ Sarri đang phung phí tài năng của Kante khi để anh đá ở một vị trí không phải sở trường. Ngay trong trận này, sẽ rất nguy hiểm khi Eden Hazard đã tiến sát khung thành trong khi Kante còn đang ở trên.
Chelsea vừa khựng lại một nhịp trước khi tiếp Liverpool trong trận hòa West Ham 0-0. Hôm ấy, Chelsea dồn ép đối thủ tơi bời nhưng không ghi nổi bàn nào. Kante có vài cơ hội dứt điểm nhưng đều bỏ qua cả.
Kéo cầu thủ hay nhất ở vị trí của anh ta để tung vào nơi xa lạ, Sarri không chỉ lãng phí tài nguyên mà còn không giúp hàng tiền vệ Chelsea kết thành một khối mạnh nhất. Mà cất luôn Kante trên ghế dự bị thì… làm sao nỡ. Suy cho cùng, anh đâu có lỗi gì, vẫn là cầu thủ hay nhất của Chelsea mấy mùa trước, bây giờ vẫn chuyên cần số một. Bi kịch này có lẽ sẽ được mổ xẻ nhiều hơn nữa sau trận đấu với Liverpool.
Carabao Cup: Liverpool 1-2 Chelsea