Những năm 90, khán giả Việt Nam không ai là không biết tới tiếng tăm của "vua hài" Bảo Chung. Băng đĩa hài của ông tràn ngập trên thị trường, Bảo Chung không chỉ tấu hài mà còn hát cải lương cực "mùi" nên rất dễ "lấy lòng" khán giả.
Song, cho tới tận thời điểm hiện tại, người ta vẫn chưa biết gì nhiều về Bảo Chung, bởi ông là người khá kín tiếng.
Từ diễn viên cải lương thành... danh hài
Bảo Chung sinh ngày 4 tháng 8 năm 1955 tại quê mẹ ở huyện Bình Chánh, ngoại thành Sài Gòn. Ông tên thật là Nguyễn Văn Lâm. Lên 6 tuổi, cậu bé Văn Lâm được cha mẹ gửi vào chùa làm chú tiểu để học kinh Phật.
Thế nhưng đến năm 1968, Văn Lâm trốn chùa xin đi theo đoàn hát Đồng Ấu Hoa Thế Hệ của ông bầu Quang Phục khi đó đang diễn tại chợ Bình Chánh. Khi ấy, ông mới 13 tuổi.
Vua hài Bảo Chung.
Ở đoàn hát, Bảo Chung học hát cải lương. Suốt một thời gian dài, ông đóng vai quân sĩ, chạy cờ rồi về sau được đôn lên được đóng các vai kép ba, kép nhì.
Để có kinh phí ăn ở và học tập, ngoài việc theo đoàn hát, Bảo Chung còn chăm chỉ làm thêm nghề sắp chữ trong nhà máy in. Năm 17 tuổi, Bảo Chung chuyển từ cổ nhạc sang học tân nhạc và cũng "phiêu dạt" từ đoàn hát này đến đoàn hát khác, đi diễn khắp các tỉnh thành từ miền Trung và Đông Nam bộ.
Đến khi gia nhập đoàn Sông Hậu 3, ông lần đầu được giao vai kép chánh trong vai Lục Vân Tiên, hát chung với nữ nghệ sĩ Tuyết Thu Hồng trong vai Kiều Nguyệt Nga. Từ đó, liên tiếp 4 năm ông được giao đóng kép chánh. Nhưng cải lương không giúp tên tuổi của Bảo Chung bay xa.
Năm 1979, khi đang đi diễn với một đoàn hát tại Bình Định, Bảo Chung được giao đóng vai hề cho các vở Lâm sanh xuân nương, Bên cầu dệt lụa. Ban đầu ông không đồng ý nhưng vì đoàn thiếu người nên ông đành nhận lời nhập vai. Ấy thế mà vai diễn hề của ông khi lên sân khấu đã thành công ngoài dự kiến.
Một thời, băng đĩa hài của Bảo Trung ngập tràn thị trường.
Kể từ đó, Bảo Chung bắt đầu bước vào sự nghiệp diễn hài. Ông vẫn thường chia sẻ rằng lối diễn hài của ông tạo được sự chú ý của công chúng nhờ ông học điệu cười độc đáo của nghệ sĩ hài Văn Chung và lối "giễu đời" của danh hài Bảo Quốc. Chính vì thế, ông lấy nghệ danh là Bảo Chung như 1 cách tri ân 2 người nghệ sĩ tiền bối.
Những tiểu phẩm của ông thường có nội dung châm biếm những thói hư tật xấu, đả kích những tiêu cực của xã hội. Nét diễn vừa duyên dáng, vừa sâu sắc khiến hài Bảo Chung nhanh chóng chiếm được thiện cảm của khán giả và đưa tên tuổi ông "phủ sóng" khắp toàn quốc.
Ông từng được khán giả bầu chọn là: "Một trong 10 danh hài được yêu thích nhất" trong năm 1992 và 2 lần được trao huy chương vàng trong cuộc thi: "Danh hài Thành phố Hồ Chí Minh" trong 2 năm 1996 và 2000.
"Tay chơi" xe hơi thể thao nhưng lại "ăn nhờ ở đậu" khi về Việt Nam
Những năm 90, ít có tên tuổi nào trong làng hài Việt Nam đủ sức cạnh tranh với Bảo Chung. Mức cát-xê của Bảo Chung khi ấy cũng là niềm mơ ước đối với rất nhiều nghệ sĩ.
Thế nhưng, Bảo Chung không đam mê nhà lầu, không thích kim cương, ông "nướng" số thù lao khổng lồ của mình vào việc sưu tập những chiếc xe hơi thể thao.
Bảo Chung đã từng sở hữu 38 chiếc ô tô, thường là loại xe thể thao 2 cửa. Có chiếc giá trị lên đến hàng chục cây vàng, có những chiếc được ông kỳ công đặt ở nước ngoài gửi về.
Nổi tiếng trong giới nghệ thuật và khét tiếng trong việc chơi xe hơi, nhưng về đời tư Bảo Chung lại rất kín tiếng.
Ông sống cùng vợ và 3 cô con gái. Năm 2000, vợ con Bảo Chung sang Mỹ định cư. Vì đam mê với sân khấu, ông vẫn kiên trì ở lại Việt Nam.
Thời điểm ấy, Bảo Chung cứ bay đi bay lại giữa Việt Nam và Mỹ chỉ để duy trì sự nghiệp của mình. Song, đến năm 2010, Bảo Chung quyết định hi sinh sự nghiệp, định cư hẳn ở Mỹ để hoàn thành vai trò trụ cột trong gia đình.
Gia đình Bảo Chung.
Ở Mỹ, Bảo Chung dần làm quen với sân khấu hải ngoại và tiếp tục theo đuổi đam mê. Vài năm trở lại đây, Bảo Chung mới quay lại Việt Nam diễn hài.
Giàu có, nổi tiếng song mỗi lần về Việt Nam, Bảo Chung vẫn sống trong căn nhà rộng 75m2 khá cũ kỹ của mẹ vợ tại quận 3, TP.HCM.
Trong khi đó, ông có tới 2 căn biệt thự lớn nhưng không ở mà để cho người ta thuê. Ông không ngại tiếng "ăn nhờ ở đậu", cũng chẳng bận tâm việc không gian sống nhỏ hẹp, thiếu tiện nghi.
Ông muốn ở trong căn nhà của gia đình vợ chỉ để được có cảm giác ấm cúng, thân thiết của gia đình.