Có lẽ kể từ khi súng ngắn ra đời thì những tranh luận về "tư thế bắn" tốt nhất chưa bao giờ giảm nhiệt. Thế nhưng có một thực tế đơn giản là: chẳng hề tồn tại một tư thế bắn súng hoàn hảo, tốt toàn diện trong mọi tình huống của cuộc sống.
Thay vào đó, những hiểu biết và kỹ năng áp dụng chúng đúng lúc, đúng thời điểm mới đem lại lợi thế lớn nhất cho xạ thủ khi phải đối mặt với kẻ thù.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng điểm qua nhanh 4 tư thế đứng bắn súng ngắn phổ biến và phân tích những ưu nhược điểm của chúng.
Đứng bắn chính diện
Tư thế đứng bắn chính diện giúp xạ thủ tận dụng được toàn bộ lợi thế của khung xương và không cần phải dùng tới các cặp cơ đối kháng trên cơ thể.
Ở tư thế này, hai chân mở hơi rộng hơn vai, cánh tay và khuỷu tay hướng thẳng ra phía trước để thắng lực giật và giữ súng được chắc chắn.
Hai chân của xạ thủ cùng nằm trên một đường thẳng ngang và hơi mở rộng hơn vai. Một trong những lý do khiến tư thế này trở nên phổ biến là ở vị trí này phần thân của xạ thủ đối diện với hướng phát xạ của kẻ địch. Điều này rất quan trọng khi xạ thủ có mặc áo chống đạn vì khả năng áo "bắt" được viên đạn sẽ lớn hơn.
Ở tư thế đứng chính diện thì hai tay và ngực xạ thủ tạo thành một hình tam giác và đẩy súng về phía trước.
Tư thế này thích hợp cho cả những người thuận tay phải (ngắm bắn bằng mắt trái) lẫn người thuận tay trái (ngắm bắn bằng mắt phải).
Tuy vậy, đứng bắn chính diện có một nhược điểm là độ ổn định theo chiều dọc không cao. Xạ thủ dễ bị chúi ra phía trước hoặc ngả người ra phía sau.
Một số người có xu hướng nhích một chân, dồn sức nặng cơ thể lên chân ở hướng tay không thuận, hơi nhướn người lên phía trước để tăng tính cơ động và có thêm điểm tựa.
Tư thế Weaver
Tư thế này được lấy theo tên của người đã sáng tạo ra nó vào thập niên 1950 - Jack Weaver - xạ thủ chuyên nghiệp kiêm phó cảnh sát trưởng. Cách đứng bắn này tương tự như đấm bốc bên trái: thân người hơi nghiêng về phía trước. Đầu gối của chân ở bên phía tay không thuận hơi cong vào, còn chân kia lại gần như thẳng.
Ở tư thế Weaver, tay không thuận kéo súng về phía cơ thể.
Xạ thủ giữ súng theo kiểu cổ điển, tay thuận nắm ở phía trên, tay không thuận nắm choàng ra bên ngoài tay thuận. Khuỷu tay thuận hơi cong, tay không thuận gập sâu hơn, và khuỷu tay hướng xuống dưới.
Khi đứng bắn ở tư thế Weaver, sức nặng cơ thể được hướng về phía trước.
Phần khó nhất của tư thế này là tay thuận đẩy súng về phía trước, còn tay không thuận thì kéo trở lại hướng về phía cơ thể. Chuyển động ngược chiều nhau của các cơ sẽ giúp giữ ổn định cho khẩu súng và thắng lực giật.
Jack Weaver cầm súng đứng bắn ở tư thế mang tên mình. Ngón tay cái của bàn tay không thuận ôm lấy tay thuận từ phía sau. Kỹ thuật này không phát huy được hiệu quả khi bắn súng ngắn bán tự động.
Kỹ thuật Weaver giúp cho xạ thủ đứng bắn được vững chãi, thế nhưng cách cầm nắm súng này không được tự nhiên và nó đòi hỏi một quá trình luyện tập lâu dài thì mới thành thục được.
Ngoài ra có kiểu đứng bắn được "biến hóa" từ tư thế Weaver, hay còn được gọi là tư thế Chapman.
Ở tư thế này, các bắp thịt được thư giãn hơn: chân không thuận đưa về gần cơ thể còn tay thuận đẩy về phía trước. Kiểu đứng bắn này phù hợp hơn cho những người thuận tay phải và ngắm bằng mắt trái. Những người thuận tay trái, ngắm bắn bằng mắt phải thì tư thế đứng sẽ đối xứng.
Tư thế Center Axis Relock
Tư thế đứng bắn này do giáo viên bắn súng cảnh sát Paul Castle sáng tạo ra. Thoạt trông thì tư thế CAR giống như thế đứng quyền anh với chân không thuận ở phía trước.
Súng ở tư thế CAR được giữ ở gần thân của xạ thủ.
Tay phải đưa về phía trước một khoảng bằng nửa hoặc 2/3 cánh tay, và khe ngắm cách mắt từ 30-40 cm. Thân súng nghiêng về phía tay không thuận, khe ngắm được đặt trước mắt trái. Cổ tay không bị uốn cong sẽ giúp xạ thủ giữ chắc súng hơn khi súng giật.
Việc cầm súng dưới một góc nghiêng sẽ giúp xạ thủ giữ vũ khí ở gần với cơ thể mà không cần phải uốn cong cổ tay. Trong trường hợp này, xạ thủ sử dụng mắt trái để ngắm bắn mục tiêu.
Ưu thế của kỹ thuật đứng bắn này là vũ khí được giữ gần cơ thể, do vậy khả năng cơ động của xạ thủ được nâng cao khi tác chiến trong không gian hẹp. Xạ thủ cũng dễ xoay sở hơn khi kẻ thù có ý định tước lấy vũ khí từ tay.
Tư thế này đòi hỏi cách cầm súng khác: tay thuận đẩy súng vào lòng bàn tay không thuận.
Vì khe ngắm nằm ngay đối diện một con mắt và xạ thủ không cần phải tập trung cả hai mắt vào khe ngắm cùng mục tiêu nên tư thế này giúp tăng cả tốc độ ngắm.
Chân đứng như tư thế quyền anh.
Đây là tư thế bắn được Keanu Reeves sử dụng khá nhiều trong hai phần của phim "John Wick". Bộ phim "John Wick" với những màn bắn súng chiếm tới hơn 70% thời lượng phim chính là kết quả của sự kết hợp giữa tài năng huấn luyện của thầy giáo Taran Butler và sự chăm chỉ rèn luyện của Keanu Reeves.
6 phút đấu súng trong phim John Wick thể hiện tài năng của Keanu Reeves, đặc biệt là khi anh sử dụng tư thế CAR lúc cận chiến để tránh bị kẻ thù tước vũ khí
Tư thế "nòng súng hướng về mục tiêu"
Thông thường mọi người khi mới tập bắt súng đều sẽ bắt đầu từ tư thế này. Ở đây không quan trọng việc chân của xạ thủ đứng song song hay chân trước chân sau.
Và nếu hai tay không tạo thành hình tam giác mà lại thành hình thang thì cũng không có gì đáng ngại. Điều cốt yếu nhất là giữ cho thân mình không bị ngửa ra sau, còn mọi thứ khác xạ thủ sẽ nghiệm ra được khi bắn thực hành.
Kỹ thuật bắn súng này không có định nghĩa chính xác bởi xạ thủ không bao giờ biết trước được là mình sẽ bắn từ đâu - có thể là nấp sau cột, từ nơi trú ẩn, hoặc là bắn khi đang di chuyển. Chỉ có một điều chắc chắn là thân xạ thủ sẽ nghiêng về phía trước.
Tạm kết
Trong một trận đấu thực sự, chắc hẳn điều mà mọi người đều nghĩ tới sẽ là "làm sao để sống sót" chứ không phải đâu mới là tư thế đứng bắn lý tưởng.
Đúng vậy, không tồn tại cái gọi là tư thế đứng bắn tối ưu, bởi mỗi kỹ thuật đều có những ưu và nhược điểm riêng của chúng. Một xạ thủ thông thái hiểu rằng mình cần nghiên cứu và luyện tập càng nhiều càng tốt để chọn ra cho mình những tư thế phù hợp nhất.