Michael Thompson - một cây bút nổi tiếng của Medium và là một doanh nhân. Từ khi còn là một cậu học sinh, Michael đã mong muốn bước ra khỏi vòng an toàn của mình và bắt đầu theo đuổi lĩnh vực kinh doanh. Anh thuê một vị huấn luyện viên chuyên về giao tiếp và bán hàng để dạy anh những kinh nghiệm quan trọng trong công việc. Điều này đã giúp anh có thêm nhiều lợi thế và điểm mạnh trong quá trình khởi nghiệp sau ngày.
Khi Michael dành một số năm nghiên cứu và đầu tư bất động sản, anh đã quyết định giao dịch và bán một số tài sản của mình để kinh doanh vào năm 29 tuổi. Michael rất hy vọng và lập kế hoạch chi tiết về một số món tài sản có thể sinh lời, đồng thời soạn thảo và đặt lịch gặp gỡ với nhiều nhà đầu tư khác nhau. Tuy nhiên, các cuộc giao dịch đều không đạt được thành công như Michael mong muốn. Michael chia sẻ: “Lúc ấy, tôi đã tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù có chuyện gì xảy ra, thì chỉ cần tôi có thời gian tìm thêm khách hàng mua và tiếp tục đầu tư thì đây chưa phải là ngày tận thế”.
Tiếc rằng, khi anh tiếp tục bán những món tài sản của mình như ô tô, bất động sản,… để kiếm thêm lợi nhuận thì lại gặp thêm những vấn đề khác. Michael cho rằng bản thân cũng quá ngạo mạn và tự đắc trước những thành quả trước đó nên anh đã không chú ý đến sự thay đổi về nhu cầu của thị trường và khách hàng. Anh đã bán rất nhiều món đồ như 5 chiếc xe ô tô hạng sang của bản thân, đồ dùng thông minh trong nhà,… nhưng do chưa có đủ chưa có đủ kinh nghiệm để định giá sản phẩm, anh đã bị lỗ trong đa số các khoản giao dịch.
Điều này đã khiến khoản tiền trị giá 250.000 đô la của Michael biến mất trong thời gian ngắn và ảnh hưởng lớn đến tâm trạng của anh lúc đó. Michael nói: “Tôi đã ngồi trong xe và suy nghĩ về mọi thứ hàng giờ liền. Tôi tự hỏi, với một người dường như đã trở nên trắng tay hoàn toàn thì có thể làm được gì”.
Trong gần 2 năm sau đó, Michael rơi vào trạng thái trầm cảm và không quan tâm đến kinh doanh nữa. Anh cho rằng bản thân mình thật thất bại và không thể làm được điều gì tốt hết. Những người xung quanh anh bắt đầu lo lắng về tình trạng sức khỏe và chứng nghiện thuốc lá ngày càng nặng của anh.
Khi mọi chuyện gần như đến bờ vực sâu, Michael quyết định dùng số tiền còn lại mà anh tiết kiệm được và mua vé một chiều đến Barcelona. Michael nói rằng, anh lúc ấy chỉ muốn trốn tránh đi sự sợhãi về thất bại mà mình đã gặp phải, muốn buông bỏ mọi thứ. Vì vậy, anh quyết định dọn đồ đặt, một vài cuốn sách và ôm tạm biệt bố mẹ vào lần cuối tại sân bay.
Tuy nhiên, Michael không ngờ rằng, đây là một quyết định làm thay đổi cuộc sống của bản thần. Khi đặt chân lên mảnh đất Catalan, anh cảm thấy có sự thay đổi đang chạy qua tâm trí anh. Michael nói: “Đôi vai tôi buông thõng. Đường phố dường như trở nên nhộn nhịp. Không khí thật trong lành và sạch sẽ. Đây là lần đầu tiên sau gần hai năm, tôi cảm thấy mình có thể thư giãn lại”.
Trong vòng vài tuần tiếp theo, thay vì trốn chạy cuộc sống, Michael bắt đầu một cuộc sống mới lành mạnh hơn. Anh bắt đầu học cách ăn uống, lên thực đơn mỗi ngày một cách lành mạnh hơn và đi bộ thường xuyên để giải tỏa căng thẳng. Đặc biệt, anh đã có nhiều thời gian được vui đùa, thoải mái thư giãn dưới những tán cây xanh mát. Michael khẳng định: “Tôi đã quay trở lại với cuộc sống trước kia của mình.
Lần đầu tiên, thay vì cố gắng đổi mới bản thân để trở thành người mà mọi người khác muốn tôi trở thành, tôi giờ đây có thể tập trung vào việc khám phá con người thật của mình. Trong quá trình này, tôi đã học cách mỉm cười mà không cần phải giả tạo. Tất cả những điều tốt đẹp này đã xảy ra với tôi chỉ sau 8 tháng sống ở đây.
Tôi đang đi bộ trên những con phố đầy mưa ở Barcelona với một người phụ nữ tôi mà tôi yêu. Vào thời điểm ánh mặt trời ló rạng sau cơn mưa, tôi cuối cùng đã có thể nhìn thấy tất cả vẻ đẹp tồn tại trên thế giới. Đây chính là điều mà mọi người thường nói, hạnh phúc chính là chìa khóa mở ra thành công”.
Cuộc sống của Michael hôm nay đã thay đổi rất nhiều. Tư duy thành công của anh giờ đây không chỉ dừng lại ở tiền bạc và danh vọng, mà còn là hạnh phúc với cuộc sống thường nhật của mình.
Michael nói: “Gia đình chúng tôi hiện đang sống trong một thị trấn nông thôn chậm rãi. Căn hộ của chúng tôi khá là nhỏ. Chúng tôi đi chung một chiếc xe. Tôi không thể nhớ lần cuối cùng một trong hai chúng tôi mua quần áo mới nhưng chúng tôi có nhau và hai cậu con trai nhỏ. Tôi đã chứng kiến 250.000 đô la của mình biến mất trong thời gian ngắn nhưng cũng nhờ khoản tiền đã mất ấy, cuộc hành trình mà tôi đã và đang trải qua còn đáng giá gấp vạn lần. Tôi đã nhận ra hạnh phúc quá đỗi gần với mình và sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được nó”.