Ảnh minh họa
Khi còn ở phổ thông, chúng ta sẽ liên tục được nghe rằng cuộc sống sinh viên sẽ thú vị lắm, lên đại học sẽ nhàn hơn.
Chúng ta cũng luôn muốn thoát khỏi những ngày tháng ôn thi vất vả căng thẳng để có thể chạm tới khoảng trời mới kia. Tuy nhiên, cuộc sống sinh viên trong tưởng tượng và thực tế cũng có đôi chút khác biệt.
Có lẽ khoảnh khắc hạnh phúc nhất là biết tin mình đã đỗ được ngôi trường mong muốn, đã chuẩn bị chính thức trở thành những cô cậu tân sinh viên. Mười hai năm đèn sách, biết bao nhiêu cố gắng, cộng thêm cả niềm tin của gia đình, thầy cô giờ đây đã có thể nhẹ nhõm trút hết tất cả mà tận hưởng niềm vui sướng này.
Đối với những bạn phải xa quê ra thành phố học thì sẽ vất vả hơn rất nhiều. Trước khi nhập học, bố mẹ cũng phải ra thành phố để tìm hiểu xem nhà trọ ở trên đó thế nào, chỗ nào thật thuận lợi cho việc học của con, cân nhắc xem có nên cho con ở kí túc không.
Ai may mắn hơn thì không phải lo về nhà cửa vì có họ hàng ở đó thì có thể gửi gắm bố mẹ cũng yên tâm hơn, nhưng ở với nhà người khác dù thế nào cũng có những bất tiện. Cái đó cũng còn tùy thuộc vào hoàn cảnh nhà từng bạn.
Ảnh minh họa
Trước lúc bước và cánh cửa trường Đại học, có thể các bạn chỉ nghĩ về những điều tươi đẹp sắp đến. Rằng sẽ có những người bạn mới, việc học cũng bớt áp lực hơn so với cấp 3, thành phố sẽ có những điều mới mẻ. Tuy nhiên,chỉ khi thực sự bước vào cuộc sống mới ấy, ta mới hiểu được những khó khăn cũng rất nhiều.
Hầu hết khi còn là học sinh, chúng ta thường sống với ông bà, bố mẹ. Đôi lúc chúng ta cảm thấy khó chịu vì cứ bị gia đình quản thúc giờ giấc đi học, đi chơi cũng bị hạn chế. Lúc ấy, ta chỉ muốn được tự do, muốn sống theo ý mình.
Giờ đây khi trở thành sinh viên, chúng ta đã có thể sống tự do vậy mà chẳng thấy vui vẻ mấy, ta lại chỉ mong được về nhà trong vòng tay bố mẹ vì cuộc sống tự lập không phải màu hồng như ta từng nghĩ. Khi xưa ở nhà đi học về đã có mẹ có bà lo cho cơm nước, chỉ việc ăn xong rồi lại học.
Còn bây giờ đi học về phải tự chuẩn bị cơm tự ăn tự dọn. Có những hôm mệt mỏi còn ra ngoài ăn hay thậm chí bỏ bữa. Thật tệ khi không có mẹ bên cạnh. Trở thành sinh viên xa nhà, ta mới thêm trân trọng thời gian ít ỏi được nghỉ về nhà với gia đình. Lại có những lúc cảm thấy quá mệt mỏi nhưng lại không thể bỏ hết việc học mà chạy về để được mẹ an ủi.
Sinh viên năm nhất chẳng xa lạ gì hình ảnh đó. Ta từng mong được lên thành phố, được tự do, nếu được nghỉ ta sẽ cùng bạn bè đi khắp nơi khám phá những chỗ mới thế nhưng thực tế thì khác xa, nếu được nghỉ bạn chỉ muốn bắt xe về ngay ngôi nhà yêu dấu.
Nói về bạn bè, thật ra những người bạn thời học sinh mới là những người bạn thật sự của chúng ta. Lên đại học rồi, lớp mình có bao nhiêu người, có những bạn nào cũng chả biết. Đi học mỗi hôm ngồi với một bạn.
Cùng lắm thì có vài đứa bạn hay nói chuyện hoặc thi thoảng có môn học có bài tập nhóm. Bạn bè thân hồi cấp ba thì mỗi đứa một hướng đi không thể duy trì mối quan hệ giống như xưa. Hơn nữa, lịch học lệch nhau rồi còn đi làm thêm nên việc hẹn gặp nhau đi cà phê cũng không đơn giản.
Lên đại học rồi, ta cũng cần kiếm thêm một số công việc part-time phù hợp để kiếm thêm thu nhập giúp đỡ phần nào, đôi khi muốn tự mua những món đồ mình thích sẽ không cần xin xỏ bố mẹ, nó cũng giúp bạn có thêm những kinh nghiệm nhất định để sau này khi tốt nghiệp xong tìm việc sẽ dễ hơn một chút.
Ảnh minh họa
Một điều nữa là lên đại học tức là bạn phải tự học hoàn toàn. Sẽ chẳng có chuyện thầy cô giục bạn phải làm bài tập trước khi đến lớp, giục bạn rằng sắp đến kì thi rồi phải ôn thi đi. Tất nhiên lại càng không có bố mẹ ở bên chăm lo sát sao trong chuyện học tập.
Nếu thi trượt, thầy cô cũng chẳng trách mắng, bạn chỉ cần đóng tiền và học lại hoặc thi lại nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến hồ sơ của bạn sau này. Nhận thức được việc đó thì bạn phải tự lo chuyện bài vở để thi tốt nhất.
Đây là thời điểm quan trọng đối với các em học sinh lớp 12. Các em hãy cố gắng thi thật tốt để có thể vào được ngôi trường mình mong muốn và thành công trên con đường mình đã chọn. Hãy chuẩn bị tinh thần cho một trang mới cuộc đời và tận hưởng đời sinh viên một cách hết mình!