Mới đây, tại chương trình Thanh Lan Show, danh ca Thanh Lan đã bật khóc khi tâm sự kỷ niệm về cố danh ca Hà Thanh.
Giọng tôi ở giữa Thái Thanh và Hà Thanh
Hôm nay, tôi xin kể một kỷ niệm về chị Hà Thanh. Tôi rất mến chị Hà Thanh, chị ấy tính tình rất nhu mì, từ tốn, nhẹ nhàng. Mỗi lần gặp tôi, chị đều kêu tên tên bằng một giọng trìu mến, thân thiết, khiến tôi vui cả ngày.
Thanh Lan
Thời gian đó, chị Hà Thanh đã nổi tiếng rồi nhưng tôi mới tập tễnh bước vào đài phát thanh để thu âm. Tôi phải thừa nhận, chị Hà Thanh là một danh ca tuyệt vời có giọng hát ai cũng nể phục.
Chị Hà Thanh hát toàn loại nhạc mang tính cổ điển Tây phương, dù là nhạc Việt. Tân nhạc Việt Nam ngày xưa khi mới hình thành chịu ảnh hưởng rất nhiều từ nhạc Tây phương, đặc biệt là nhạc Pháp.
Đa số các bài hát đều được viết cho các giọng nữ cao soperano, hát lên nốt rất cao. Chị Hà Thanh có âm vực rộng nên hát được những bài nhạc đó chứ không phải ai cũng hát được.
Hồi đó, tôi mới đi thu thanh gặp nhạc sĩ Y Vân. Chú Y Vân bảo tôi hát được cái gì thì hát thử cho chú nghe. Tôi hát xong thì chú Y Vân nhận định, giọng tôi ở giữa Thái Thanh và Hà Thanh.
Tôi không biết ý chú Y Vân là gì những cũng tự hiểu giọng mình là nữ cao soprano, thấp hơn cô Thái Thanh nhưng cao hơn chị Hà Thanh. Tuy nhiên, nhạc Việt Nam lại không cần nữ cao, chỉ cần hát alto là đủ.
Hà Thanh
Vì thế nên tôi mới tập để giọng hát thấp xuống, hát trầm hơn, chứ không hát cao quá nữa. Hồi xưa, tôi chỉ hát xuống nốt La nhưng đã tập để xuống tới nốt Fa, hát nhạc Việt cho hay hơn.
Nhạc Việt mình nếu hát cao quá mà không khéo sẽ không tròn vành rõ chữ, khó hát lắm. Không phải ai cũng hát được cao vút như cô Thái Thanh và khán giả thì thích nghe alto hơn.
Chị Hà Thanh có một giọng hát cũng cao, líu lo như tiếng chim hót nhưng xuống cũng khá thấp, âm vực rộng.
Tôi, chị Lệ Thu và Hà Thanh đang đi gặp một người
Thường thường, khi mến một ai đó, người ta thường mến về con người nhưng tôi lại vừa thích tài vừa thích cả tính cách chị Hà Thanh. Mỗi khi gặp chị Hà Thanh, tôi đều thấy chị vui vẻ và chính tôi cũng thoải mái.
Tôi có thể kể mọi thứ cho chị Hà Thanh mà không cần giấu diếm gì cả. Hồi chúng tôi còn ở Sài Gòn, các ca sĩ thường hay gặp nhau để thu thanh nên đều quen biết nhau nhưng ít khi gặp nhau ngoài đời lắm, hầu như không có.
Sau này, tôi mới có dịp được gặp chị Hà Thanh nhiều nhất, trò chuyện và ngủ chung phòng nữa. Mùa hè năm đó, đoàn kịch Kim Cương có một buổi trình diễn ngoài Vũng Tàu.
Tôi và chị Hà Thanh đều đi diễn cùng đoàn hôm đó, đem cả con gái theo cùng. Hai cháu có dịp quen biết nhau.
Con gái chị Hà Thanh xinh lắm. Tôi cũng tự hào con mình xinh con gái chị Hà Thanh còn xinh hơn. Tôi rất thích nhìn hai con chơi với nhau.
Sau lần đó, chị em tôi bặt tin nhau vì chị Hà Thanh qua Mỹ. Mười mấy năm sau, tôi sang Mỹ và có số chị Hà Thanh nhưng cũng chỉ gọi điện trò chuyện chứ không có cơ hội gặp nhau.
Tới một lần quay hình chung cho một trung tâm, tôi mới được gặp lại chị. Chị ấy vẫn cười tươi, nói năng từ tốn. Sau bao nhiêu năm gặp lại, chị Hà Thanh vẫn như xưa, không thay đổi.
Tôi vẫn bảo, đối với tất cả bạn bè đồng nghiệp, tôi chỉ muốn nói chuyện vui, không kể chuyện buồn. Nhưng riêng chị Hà Thanh thì tôi kể hết mọi chuyện. Có lần ba tôi mất, tôi chỉ gọi cho chị Hà Thanh báo. Vừa nghe tôi nói xong, chị bảo: "Em ơi, em phải cho chị biết tên bác để chị cầu nguyện cho bác".
Bây giờ chị Hà Thanh đã mất nhưng tôi vẫn muốn tỏ lòng thương chị. Nụ cười và tiếng hát chị Hà Thanh vẫn nằm trong lòng tôi. Em thương chị lắm chị Hà Thanh ơi!