Chủ nhật tuần này (25/6), chương trình “Đời nghệ sĩ” sẽ lên sóng với sự tham gia của danh ca Thái Châu. Tại chương trình tuần này, danh ca Thái Châu chia sẻ những câu chuyện đầy thú vị, chan chứa vui buồn của người nghệ sĩ trong ánh hào quang nghệ thuật.
Chân tôi run lên và không đi được
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống văn nghệ, tôi bộc lộ năng khiếu ngay từ nhỏ. Việc tôi trở thành nghệ sĩ nổi tiếng và được khán giả khắp mọi nơi yêu thương là định mệnh. Thế nhưng, ít ai biết được rằng, tôi từng rất sợ sân khấu và thiếu bình tĩnh khi phải đứng nói trước đám đông.
Tôi bước lên sân khấu lần đầu tiên vào cuối thập niên 1960. Tôi xin phép cha mẹ đi theo thầy trong chuyến lưu diễn của đoàn cải lương. Trước khi vào tuồng chính, tôi được sắp xếp hát tân nhạc mở màn.
Lúc đứng trong cánh gà, tôi rất hồ hởi và chờ đợi được biểu diễn. Nhưng khi được giới thiệu, chân tôi run lên và không đi nổi.
Thầy tôi thấy thế liền đạp cho tôi một cái, nhờ đó tôi mới bước ra được sân khấu. Đến khi đứng trên sân khấu, tôi cứ lắp bắp, không nói được trọn vẹn. Nhưng lúc tôi hát thì mọi thứ suôn sẻ. Đối với tôi, hát thì dễ nhưng đứng nói chuyện, giao lưu với khán giả rất khó.
Danh ca Thái Châu
Không riêng gì tôi, hiện nay vẫn còn rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng bị chứng sợ sân khấu. Đặc biệt là ở những buổi diễn quan trọng, có những tên tuổi gạo cội trong nghề hoặc những nhân vật có địa vị cao trong xã hội nhưng vẫn sợ sân khấu.
Tôi phải thu âm từ khi thức dậy tới 2 giờ sáng hôm sau
Tôi là một trong số ít những nghệ sĩ được công nhận là danh ca ở thời điểm tuổi còn khá trẻ. Nhìn lại những gì trải qua, tôi thừa nhận, bên cạnh giọng hát, yếu tố ngoại hình giúp ít rất nhiều cho người nghệ sĩ trong hành trình chinh phục trái tim khán giả.
Sau khi xây dựng được tên tuổi và được khán giả khắp nơi đón nhận, tôi sang xứ người, bắt đầu chinh phục những thử thách mới.
Khi sang xứ người, có nhiều hãng băng đĩa đưa cho tôi một lần cả trăm bài hát để thu âm. Mặc dù rất nhiều nhưng tôi cũng phải cố gắng vì khi sang đó, mình phải có công ăn việc làm ổn định.
Tôi nhớ có ngày, tôi phải thu âm từ khi thức dậy cho đến 2 giờ sáng hôm sau, từ 10 đến 15 bài cho kịp tiến độ để còn nhận việc ở những nơi khác. Khoảng thời gian đó, tôi rất tất bật với việc thu âm và phải lo bồi dưỡng sức khỏe, bảo trì thanh quản, không làm ảnh hưởng đến dây thanh đới.
Những năm gần đây, tôi trở về Việt Nam và xuất hiện khá nhiều trong các chương trình truyền hình, cuộc thi âm nhạc với vai trò giám khảo. Tôi có thể hát được đa dạng các thể loại, bắt kịp xu hướng và hòa nhập được với dòng chảy của làng nhạc Việt ngày nay.