Vừa qua, tại phần tiếp theo của chương trình The Jimmy Show, danh ca Khánh Ly đã lần đầu kể lại những kỷ niệm đáng nhớ với danh ca Thanh Tuyền trong thời gian lưu diễn tại hải ngoại cách đây nhiều năm.
Tôi khóc mà không dám cho Thanh Tuyền thấy!
Thời điểm năm 89 và 90, ca nhạc tại châu Âu rất được mùa. Buổi diễn nào dưới 2000 người là chúng tôi cằn nhằn bầu show liền.
Thời gian đó, ca sĩ bên Việt Nam chưa qua hải ngoại nhiều. Suốt mấy năm liên tiếp, năm nào cũng chỉ có ba bà già là tôi, Thanh Tuyền và Giao Linh qua Đức hát.
Chúng tôi đi hát với nhau rất vui và có nhiều kỷ niệm không thể tưởng tượng được. Chẳng hạn, năm 1991, khi bức tưởng Berlin được đục, tôi nhanh chân chạy tới lụm được một cục xi măng, đến giờ vẫn để trong nhà.
Rồi trong lúc đi diễn, chúng tôi có ghé qua những chung cư của người Việt Nam mình ở để đưa gạo của ban tổ chức cho họ. Mọi người nhìn thấy chúng tôi thì quý lắm, còn nấu phở cho chúng tôi ăn.
Chúng tôi hát trên sân khấu mà bao nhiêu khán giả bên dưới khóc. Tôi, Thanh Tuyền, Giao Linh thấy thế cũng khóc theo, rồi ban nhạc khóc, bầu show khóc, chồng tôi cũng khóc. Tất cả mọi người đều mừng rỡ vì được gặp lại nhau, được sống trong tình Việt Nam.
Cái tình Việt Nam nằm chính ở những bao gạo, tô phở, nồi cháo mà chúng tôi nấu cho nhau ăn. Chúng tôi quý nhau ở những lúc như vậy.
Đi hát xong, tôi và Thanh Tuyền, Giao Linh về nhà người Việt Nam nghỉ, nằm ở hai đầu ghế salon, mở cải lương lên nghe. Vừa nằm nghe cải lương tôi vừa khóc, nước mắt chảy ra.
Nhạc sĩ Phạm Duy và Khánh Ly, Thanh Tuyền
Tôi khóc mà không dám cho Thanh Tuyền thấy. Thanh Tuyền khóc cũng không dám cho tôi thấy. Đến lúc hai đứa nhìn nhau, mắt đứa nào cũng đỏ hoe, toàn nước mắt.
Rồi tôi nấu cơm, Thanh Tuyền rửa chén, Giao Linh xách đồ, chia công việc rõ ràng. Chúng tôi là đàn bà, đến nhà người ta ở nhờ thì phải làm.
Sáng dậy, chúng tôi tự động lấy thịt ra rồi nấu cơm, làm đồ ăn, mời cả chủ nhà ăn luôn, vui lắm.
Thanh Tuyền hỏi tôi: "Tao quên mang quần, mày có dư quần không cho tao mượn"
Còn một câu chuyện rất vui nữa, vào một lần khác đi diễn tại Đức, chúng tôi ở riêng, Thanh Tuyền gọi điện cho tôi bảo: "Tao quên mang quần, mày có dư quần không cho tao mượn".
Tôi không thể tin được Thanh Tuyền lại quên mang quần, mà lúc đó đang hát, làm sao đủ thời giờ đi lấy quần cho bà ấy mặc.
Thế là tôi nghĩ ra một cách, vừa hát xong thì tôi chạy vào cánh gà, kéo cái màn ra rồi đưa quần cho Thanh Tuyền mặc. Thanh Tuyền ra hát xong lại vào trả quần cho tôi mặc tiếp. Tôi không biết Thanh Tuyền có nhớ kỷ niệm này không chứ tôi thì nhớ mãi.
Tiếp đó, Thanh Tuyền muốn mặc một cái quần mới để về gặp chồng, nhưng ống quần lại dài quá. Thế là tôi phải ngồi cả đêm, lúi húi cắt ống quần, lên lai, khâu bằng tay từng sợi chỉ một để cho Thanh Tuyền có quần mới mặc về gặp chồng.
Lúc đó đi lưu diễn, chúng tôi chỉ ở nhà dân chứ không ở khách sạn, ở chung với bầu show và một lũ với nhau luôn. Họ có cho ra ở khách sạn chúng tôi cũng không dám vì ngoài khách sạn nhiều ma lắm.
Ngoài việc đắt show thì thời thập niên 80, 90 cũng là giai đoạn băng đĩa bán chạy nhất. Giá băng đĩa lúc đó không cao, chỉ khoảng 5 đô la một băng cát sét, nhưng bán rất chạy.
Ngoài băng đĩa, chúng tôi còn bán được cả poster. Hình như chúng tôi là người làm poster tặng kèm băng đĩa đầu tiên.