Tôi mới sinh con được 3 tháng, vẫn đang trong thời gian nghỉ thai sản.
Ngoài nằm nhà ăn và trông con, tôi chẳng biết làm gì nên hay lên mạng xem phim, online facebook chat chít với bạn bè. Hiếm hoi lắm mới có buổi tối Quang rảnh rỗi đưa hai mẹ con ra ngoài đổi gió.
Tối hôm rồi, Quang báo với tôi phải đi công tác 3 ngày ở tỉnh, tôi cũng chuẩn bị đồ cho anh đi.
Chẳng hiểu do số hay thế nào, từ lúc tôi sắp sinh thì Quang lại thường xuyên phải đi công tác nhưng tiền lương thì chẳng thấy thêm chút nào. Tôi hỏi thì anh thở dài bảo:
- Công ty đang lúc khó khăn, anh chưa bị giảm lương như người ta là may rồi em. Tuy nhiên, công việc thì nhiều thêm, anh phải đi tỉnh lo việc suốt đây.
Nhưng rời khỏi nơi này khó chỗ nào hơn, lại còn tình nghĩa cấp trên – cấp dưới, bạn bè đồng nghiệp bao năm nên anh không nghỉ đâu.
Tôi ở nhà chăm con còn chồng thường xuyên phải đi công tác. (Ảnh minh họa)
Thôi thì tôi cũng chẳng đòi hỏi gì, chỉ động viên chồng để anh yên tâm công tác. Tôi lại ở nhà với mẹ chồng rồi cứ chán lại ôm điện thoại làm niềm vui.
Tối đó, tôi gọi điện thoại cho Quang mà không thấy bắt máy, tôi chắc mẩm anh đang tiếp khách nên chỉ nhắn một cái tin: "Khi nào xong việc gọi lại cho em nhé! Nhớ chồng!"
Sau đó, tôi đi ru con ngủ rồi lại lên Facebook. Tình cờ thấy con bạn thân chia sẻ đoạn livestream để được hàng giá rẻ, tôi cũng vào xem.
Cô bán hàng kia ăn nói nhẹ nhàng, dễ nghe. Cô người mẫu thì cũng xinh xắn, quần áo, váy vóc nhìn ưng nên tôi cứ mải mê xem.
Đang xem giới thiệu đến mẫu váy mới thì cô bán hàng quay sang, gọi bạn trai ở bên cạnh với giọng ngọt ngào:
- Anh ơi, anh lấy thêm cho em 2 dây áo pyjama và bộ ngủ nhé! Nhớ theo dõi xem khách đặt hàng rồi note lại cẩn thận giúp em.
Người con trai kia cũng đáp lại nhẹ nhàng rồi đi vào lấy đồ. Trong khi chị em mải mê hỏi về kích cỡ, chất liệu của sản phẩm thì tôi hơi hoang mang vì giọng nói đó quen quen.
Rồi khi anh xuất hiện, chỉ khoảng 5s trên màn hình, tôi điếng người, suýt rơi cả điện thoại. Người đó nào phải ai khác lại chính là chồng tôi.
Tôi bất ngờ khi thấy chồng mình giúp ả bồ nhí bán hàng online. (Ảnh minh họa)
Tôi muốn điên cả người, rõ ràng anh báo tôi đi công tác, thế mà lại lui cui xếp đồ cho ả bán hàng online nọ.
Tôi tức hộc máu, muốn bỏ con phi ngay sang đó mà đánh ghen một trận, nhưng lại kiềm chế rồi cầm điện thoại lên, gõ một dòng bình luận:
- Em ship cho chị anh chốt đơn hàng kia nhé! Về địa chỉ X, số điện thoại Y. Nhớ nhắn thêm là: "Đi công tác tỉnh thế à? Liệu mà về nhà ngay, con đang khóc, mẹ già đang ốm, vợ trẻ đang mua axit đến tìm!"
Tôi còn cop lại gửi liên tục hàng chục lần để khách hàng cũng thấy được và đảm bảo họ livestream cũng không bị trôi tin nhắn.
Chỉ khoảng 1 phút sau, có lẽ họ đọc được tin nhắn của tôi, lập tức tắt phụt livestream mà không chào một lời. Ngay lập tức, điện thoại tôi reo lên inh ỏi, là Quang gọi.
Tôi bắt máy với giọng lạnh lùng, sắc lẹm. Quang thì sợ hãi, nói:
- Em, em bình tĩnh chờ anh về. Anh về nhà lập tức, em đừng tìm đến đây, anh xin em!
- Có gan ăn vụng có gan chịu đòn. Tôi cho anh 30 phút, không có mặt ở nhà đừng trách tôi hạ thủ không lương tình. Anh biết tính tôi rồi đấy, hiền thì hiền lắm mà điên lên tôi không ngán bất cứ ai đâu.
(Ảnh minh họa)
Đúng 20 phút sau, Quang có mặt và ra sức cầu xin tôi. Nhưng tôi đâu có dễ dàng tha thứ như thế. Tôi bắt cô ả kia phải livestream xin lỗi vì dám qua lại với chồng tôi.
Chưa hết, tôi còn lên Facebook kể khổ rằng ả lôi kéo chồng tôi khiến anh sa ngã, ai cũng thương cảm và vào chửi mắng ả bồ nhí. Cô ta cũng sập tiệm online vì vụ ngoại tình đó. Còn Quang, sau vụ đó sợ tôi một phép.